Chương 8
Lan Kiều không ngờ trên đời lại có một đứa "tồ" như thằng T ần. Con trai thành phố gì mà ngờ nghệch quá sức. Nó chán quá, không biết phải nói gì với thằng
này nữa. Đúng là để dạy một đứa học trò thông minh chỉ cần một cô giáo không thông minh lắm nhưng để dạy một đứa học trò khờ khạo như thằng T ần thì
cô giáo đó phải thông minh siêu đẳng mới được.
Lan Kiều thấy mình không thuộc loại thông minh siêu đẳng. Nó đã chán "dạy" thằng T ần rồi. Chẳng lẽ một đứa con gái lại đi bày cách cho một đứa con trai
trong những chuyện khó nói như thế này.
T hích người ta và được người ta thích lại
mình, sau đó thì sao mà cũng không biết! Ờ, mà sau đó thì sao há? Đang bực bội tên "học trò" đần độn, "cô giáo" Lan Kiều chợt giật mình khi nhận ra ngay cả
mình cũng không biết làm sao nếu ở trong trường hợp đó.
- T ần chờ một lát để mình suy nghĩ đã!
"Cô giáo" liền hạ giọng bảo "học trò" rồi đặt cặp sách trở lại lên bàn, thong thả ngồi xuống ghế.
Bụng mừng rơn, T ần ngồi xuống bên cạnh, cố không gây ra một tiếng động nhỏ để Lan Kiều "suy nghĩ".
Lan Kiều suy nghĩ nom rất là khổ sở, nó cau mày, nhăn trán, véo môi, chốc chốc lại thở ra làm thằng T ần rình xem cứ thấy tim đập loạn. Xem nhỏ bạn nó
"suy nghĩ" mà tim nó còn mệt hơn là xem phim trinh thám.
T ại Lan Kiều nghĩ tới nghĩ lui hoài mà đầu óc vẫn chưa sáng ra chút nào đó mà.
Lúc đầu, Lan Kiều cứ tưởng dễ. Đọc trong sách báo, xem trong phim ảnh, thấy con trai con gái thích nhau thì rủ nhau đi chơi, đi xem phim, xem hát, dễ dàng
nhất là rủ đi ăn chè hoặc đi uống nước. Xem các hình ảnh về tuổi trẻ bây giờ trên internet, Lan Kiều thấy tụi nó còn "bạo" hơn nữa.
Nhưng đó chuyện của người ta. Đọc hoài, xem hoài, thấy thường, thấy "có gì đâu mà không biết".
Hóa ra không phải vậy. Năm ngoái Lan Kiều học trường T ự Do, năm nay học trường Đức T rí, toàn trường nề nếp, nó nhìn chung quanh đâu có thấy những
cảnh như nó xem trên phim, trên internet.
Bây giờ nếu có đứa bạn trai nào trong lớp
lại gần thủ thỉ rủ nó đi uống nước chắc chắn nó sẽ đỏ mặt từ chối. Còn không nó sẽ hét lên "Ông điên hả?". Đi nguyên một nhóm bạn thì được. Chỉ có một
đứa con trai và một đứa con gái chui vô quán, nó thấy kỳ cục thế nào. Chui vô rạp chiếu phim tối thui còn "kinh dị" hơn nữa.
Vậy nếu mình thích đứa con trai đó và đứa con trai đó cũng thích mình thì sao nữa há? Lan Kiều đưa tay bóp muốn móp cả trán, tưởng như cái trán là quả
chanh, nếu kiên trì sẽ vắt được vài giọt sáng kiến. Nhưng hổng có giọt sáng kiến nào chảy ra hết.
Bây giờ thì Lan Kiều đã thông cảm cho thằng T ần rồi. Nó nhận ra nó cũng đâu có hơn gì thằng bạn nó về cái khoản này. T hực ra từ trước đến giờ, nó đã thích