T ần cảm thấy nó có lỗi với Lan Kiều quá. "Cô giáo" của nó đã tận tình dạy bảo nó, đã thức suốt đêm (chắc vậy!) làm thơ giùm nó để nó giãi bày tình cảm với
"người ta" (giống như làm giùm bài thi tốt nghiệp vậy!), thế mà bây giờ kết quả đã như ý rồi, "người ta" đã kêu tên nó lên để "phát bằng tốt nghiệp" thì nó lại
trốn biệt.
Lan Kiều dán mắt vào bộ mặt khó coi của thằng T ần một hồi lâu, và sau khi đi từ sửng sốt đến ngỡ ngàng, từ thắc mắc đến ngờ ngợ, nó bắt đầu hiểu ra:
- Hổng lẽ T ần thích Minh T rung nhưng lại sợ Minh T rung thích lại mình?
T ần sè sẹ thở ra khi nghe Lan Kiều nói trúng phóc tâm trạng của mình.
"Học trò" T ần quay mặt đi và rón rén gật đầu, cứ như thể nó là "học trò mẫu giáo" thật và cậu học trò khốn khổ đó vừa xấu hổ thừa nhận với cô giáo là
mình vừa trót "bĩnh" ra quần.
"Cô giáo" Lan Kiều ngắm nghía cậu "học trò" thêm một hồi nữa rồi khẽ nhắm mắt lại như để cho bớt sốc. T rong tư thế không muốn nhìn thẳng vô sự thật
trước mắt đó, Lan Kiều lắc đầu, ngán ngẩm:
- Mình không hiểu nổi T ần! T ần chép miệng, ỉu xìu:
- T ôi cũng có hiểu tôi đâu.
- Biết vậy mình đã không chỉ cách cho T ần. Lan Kiều nói giọng chán chường, vừa nói
nó vừa xách cặp đứng lên như muốn kết thúc câu chuyện.
T ần chộp cứng cặp sách của nhỏ bạn, giọng hoảng hốt:
- Bạn khoan về đã! T hực ra tôi chỉ sợ nhỡ Minh T rung thích tôi thì tôi không biết phải làm gì tiếp theo thôi!
N