ai đâu! T hấy thằng T ần "để ý" nhỏ Minh T rung thì nó nhảy vô làm "sư phụ" chơi cho vui vậy thôi.
Học trò nhờ sư phụ giảng về lý thuyết thì được, còn bắt sư phụ dạy về thực hành thì sư phụ chỉ có khóc.
Sư phụ không khóc. Nhưng sư phụ trầm ngâm lâu ơi là lâu, đến mức thằng T ần nghe bụng đói meo vì đã sắp đến giờ ăn trưa. Nhưng T ần cố nén, chuyện quan
trọng như vậy nó không thể làm sư phụ nó phân tâm được.
Nó đè tay lên bụng, cố chặn những tiếng sôi óc ách, mím môi nhìn sư phụ, quyết không để câu chuyện của bao tử làm hại câu chuyện của trái tim.
May cho nó là sư phụ nó chắc cũng đói bụng như nó. Nên rốt cuộc Lan Kiều buộc phải mấp máy môi:
- Mình nghĩ ra rồi.
Giọng con nhỏ yếu nhớt, không rõ do đói hay do thiếu tự tin. Nhưng với thằng T ần, bốn từ "mình nghĩ ra rồi" còn vang hơn cả tiếng chuông.
Mắt nó sáng trưng:
- Bạn nghĩ ra rồi hả? Hay quá! T hế bây giờ tôi phải làm sao?
Lan Kiều nhắm mắt lại, như không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của "học trò":
- T ần phải làm cho Minh T rung thích T ần hơn nữa!
T ần hóp bụng lại:
- Làm sao để Minh T rung thích tôi hơn nữa?
- Chiều nay T ần phải bắt bóng cho thật hay. T ần liếm môi:
- T ôi sẽ bắt thật hay!
- T ần phải giúp lớp mình thắng lớp 11A5.
- Lớp mình sẽ thắng!
T ần thu nắm đấm, giọng quả quyết. Đang hùng hồn, nó bỗng ngẩn ra:
- Ủa, chuyện đá bóng thì liên quan gì đến...
- Sao lại không liên quan! - Lan Kiều cắt ngang - Nếu T ần trổ tài giúp lớp mình giành chiến thắng, T ần sẽ trở thành người hùng trong mắt bạn bè. Minh
T rung lúc đó sẽ ngưỡng mộ, sẽ thích mê T ần!
T ần "à" lên một tiếng, đầu gục gà gục gặc. Nhớ đến thủ môn Dương Hồng Sơn của đội tuyển quốc gia được hâm mộ như thế nào sau khi đưa đội nhà đoạt chức