T ần ngó lơ chỗ khác để không phải nhìn vào mặt nhỏ bạn, nhưng ngay cả như vậy nó vẫn không cảm thấy nó ít tội lỗi hơn. Nó lúng búng nói, không quay
mặt lại, giọng bỗng dưng nghèn nghẹt như phát ra từ lỗ mũi:
- T ại lúc đó tự nhiên tôi sợ... Đôi mày Lan Kiều cau lại:
- T ần sợ gì? T ần buồn bã:
- T ôi sợ tôi nói ra, Minh T rung sẽ giận tôi,
sẽ chế nhạo tôi, sẽ xách guốc rượt tôi chạy quanh sân trường...
- T ần khờ quá. - Lan Kiều khẽ lắc mái tóc - Minh T rung sẽ không giận T ần, cũng không chế nhạo T ần.
Nó cười khúc khích:
- Càng không xách guốc rượt T ần. T ần quay mặt lại, nhìn sững nhỏ bạn:
- Sao bạn biết?
- Sao lại không biết.
- Lan Kiều lắc mái tóc lần nữa, mặc dù tóc nó lúc này đã nằm qua một bên - Chắc chắn Minh T rung đã đoán ra bài thơ đó T ần viết cho bạn ấy.
- Minh T rung đã đoán ra?
- Ờ.
Mặt thằng T ần thuỗn ra:
- T hế sao bạn ấy còn hỏi tôi?
- T ần khờ quá!
Lần thứ hai trong vòng chưa tới năm phút, "học trò" T ần bị "cô giáo" Lan Kiều chê "khờ". Nhưng con nhà T ần chẳng lấy đó làm buồn, vì tự nó cũng thấy
nó khờ thiệt. Nó thấy nó đang ngu đi từng phút một. Cho nên nó ngoan ngoãn dỏng tai nghe Lan Kiều giải thích:
- Minh T rung hỏi là vì bạn ấy muốn nghe chính miệng T ần xác nhận điều đó.
T ần há hốc miệng:
- Để chi vậy?
T hấy thằng T ần muốn chứng minh nó thuộc loại "khờ hết thuốc chữa", Lan Kiều muốn nấc lên một tiếng quá. Không nấc được, nó nói mà miệng méo xệch: