KÍNH VẠN HOA - Trang 3682

- Khi nãy mình thấy T ần đứng nói chuyện với Minh T rung nè.

T ần chớp mắt:

- Vậy hả? Bạn đứng ở đâu mà thấy?

- Mình đứng chỗ hành lang ngó ra. - Lan Kiều đáp, rồi nó hạ giọng tò mò hỏi - Hai bạn nói gì với nhau vậy?

T ần liếm môi:

- Minh T rung hỏi tôi về bài thơ Bạn ấy...

- Bài thơ Đôi khi. - Lan Kiều nhăn mặt.

- À quên, bài thơ Đôi khi. - T ần lỏn lẻn - Minh T rung hỏi bài thơ đó tôi viết cho bạn nào vậy?

- Hay quá! - Lan Kiều long lanh mắt, reo lên

- Như vậy là "cá đã cắn câu". T hế T ần đáp như thế nào?

T ần nuốt nước bọt:

- T ôi... tôi...

- T ôi sao? T hấy "cô giáo" nhìn mình chằm chằm, tự nhiên "học trò" nghe cổ họng khô rang. T hế là nó lại tiếp tục lắp bắp:

- T ôi... tôi...

Dòm bộ tịch thằng T ần, Lan Kiều biết mình còn phải chờ đến T ết Ma Rốc. Nó sốt ruột quá, bèn hỏi thẳng:

- T ần nói là T ần viết tặng Minh T rung chứ?

- Không. - T ần lắc đầu, hai gò má nóng ran.

- Ủa. - Lan Kiều dựng mắt lên - Chứ T ần nói sao?

T ần khó nhọc đáp, trông nó rặn từng tiếng mà Lan Kiều muốn khóc quá chừng:

- T ôi nói bài thơ đó... tôi không tặng... cho

bạn nào hết.

- T rời đất! Sao T ần lại nói vậy? - Lan Kiều kêu lên thất vọng, nó nhìn thằng T ần bằng ánh mắt như thể thằng này vừa làm một điều gì đó hết sức ngu ngốc.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.