- T hôi đi! - Hiền Hòa nhăn mặt - Dưỡng nói gì thấy ghê!
T ần nhún vai, dọa:
- Mày đá gấu, bị trọng tài đuổi ra sân, đội
mình đá thua vì thiếu người là cả lớp xúm vào làm thịt mày đó!
Nhỏ Hiền Hòa chớp mắt:
- Chiều nay T ần và Dưỡng cố lên nha! Dưỡng toét miệng cười:
- Dĩ nhiên rồi!
T hằng T ần cũng nói:
- Dĩ nhiên rồi!
Hai đứa đều trả lời giống nhau, chỉ khác là thằng T ần không tin tưởng vào câu nói của mình lắm. T hực ra T ần đâu có ngán tụi
11A5. Nó đã xem tụi này chơi mấy trận ở vòng ngoài rồi. Đội 11A5 là một đội bóng mạnh, nhưng không mạnh đến mức tụi thằng T ần không vượt qua được.
Con nhà T ần chỉ sợ mình không vượt qua được sự vướng víu trong lòng thôi. Mỗi lần nghĩ đến Minh T rung, nghĩ đến sự lóng nga lóng ngóng của nó trước con
nhỏ này là tay chân T ần như không còn hơi sức, lúc đó chắc nó còn "để lỗ" gấp mấy lần thằng Đỗ Lễ.
Cũng may cho T ần, từ lúc tụi bạn phản ứng trò đùa dai của thằng Lâm, "thi sĩ Hoàng Hôn" không còn trêu nó nữa. Lâm đá vai tiền vệ trong đội bóng, có lẽ
cũng không muốn thủ môn của mình tinh thần hoảng loạn trước khi đá trận bán kết sinh tử với tụi
11A5. Ờ, nếu thằng Lâm vẫn tiếp tục lải nhải mấy vần thơ ứng tác của nó, chiều nay thủ môn T ần chắc phải "lấy rổ đựng banh" thiệt chứ chẳng chơi!
° ° °
Bữa đó, một lần nữa T ần và Lan Kiều lại là
hai đứa cuối cùng rời khỏi lớp. Giống hệt như lần trước.
Có vẻ như "học trò" T ần muốn nói chuyện với "cô giáo" Lan Kiều và "cô giáo" cũng đang có chuyện muốn nói với "học trò".
T ần đã nguôi ngoai chuyện nó bị bạn bè chọc ghẹo về bài thơ Bạn ấy, à quên, bài thơ Đôi khi. Nó đã thôi trách Lan Kiều "xúi dại". Lòng nó bây giờ chỉ canh
cánh một điều: nếu mai mốt lớp phó Minh T rung lại cắc cớ hỏi nó về "lý lịch" của "bạn ấy" trong bài thơ thì nó phải đối phó ra sao.
T rong khi T ần chưa biết phải mở miệng như thế nào thì may cho nó, Lan Kiều đã lên tiếng trước: