KÍNH VẠN HOA - Trang 3679

Chương 7

Nhỏ Minh T rung đã bỏ đi từ lâu rồi mà con nhà T ần vẫn đứng bần thần giữa sân nắng.

Nó đang sàng lọc các cảm giác, ngán ngẩm thấy các cảm giác cứ trộn lẫn vào nhau - ngổn ngang, chồng chéo, lộn tùng phèo, nói chung là vô cùng phức tạp.

Nó đang thu thập và chắp nối các ý nghĩ để đau khổ nhận ra chẳng có ý nghĩ nào mạch lạc, sáng sủa. Những ý nghĩ cứ đứt khúc và trôi lềnh bềnh trong đầu
nó.

Một lát, T ần thấy mình ngồi trên băng ghế dưới gốc phượng, đang cố rà soát lại bản thân.

Nó không rõ cách xử sự của nó vừa rồi

trước sự dò hỏi của Minh T rung là đúng hay sai và điều đó làm nó dằn vặt ghê gớm.

Nó đã làm tất cả những gì "cô giáo" Lan Kiều mách bảo (những chuyện mà nó không nghĩ có ngày nó sẽ làm) chỉ để Minh T rung quan tâm đến nó.

Nhưng khi mọi thứ đã có kết quả, Minh T rung đã tỏ thân thiện với nó, đã ướm hỏi về "bạn ấy" của nó thì nó lại lúng túng và ngớ ngẩn để vuột mất cơ hội.

Có lẽ mình đã không chuẩn bị tinh thần từ trước! Mình không bao giờ nghĩ có lúc Minh T rung sẽ gặp mình để hỏi thăm về "bạn ấy" của mình! T ần loay hoay
tự bào chữa, nhưng rồi nó biết đó không phải là lý do thực sự. Chẳng qua nó sợ nếu nó tiết lộ "bạn ấy" là Minh T rung, nó không biết Minh T rung sẽ phản ứng
như thế nào.

Minh T rung gần đây có cảm tình với nó thật, nhưng thiện cảm đó xuất phát từ việc nó đã tình nguyện giúp đỡ Minh T rung ổn định trật tự lớp. Nếu biết T ần
làm vậy chỉ vì thích mình, chắc Minh T rung chửi T ần tắt bếp quá. Có khi nó nổi khùng vác guốc rượt T ần chạy lòng vòng quanh sân trường cũng nên. Nghĩ
vậy nên T ần hãi, chối bay chối biến.

Nhưng nếu chỉ với lý do đó thì ý nghĩ và cảm giác trong lòng thằng T ần cũng chưa đến nỗi gọi là phức tạp. Đằng này, T ần không dám thú nhận mình thích
Minh T rung một phần cũng vì nó sợ điều ngược lại: nhỡ Minh T rung không chửi như tát nước vào mặt nó hoặc rượt đánh nó, nhỡ Minh T rung cũng thú nhận
là thích nó thì T ần không biết phải làm gì tiếp theo.

T ần chưa bao giờ để trí tưởng tượng của

mình đi xa hơn những gì "cô giáo" Lan Kiều đã bày vẽ, cho nên khi đã làm mọi cách để người ta thích lại mình và người ta có vẻ sắp sửa thích mình rồi thì nó
lại đâm hoảng. T ự dưng nó chột dạ thối lui.

Bây giờ thì nó đang vò đầu bứt tai và tự nguyền rủa mình tơi bời về cái sự nhát cáy đó.

Nó thò tay lên cốc đầu: Ngu ơi!

Chưa hả, nó cốc đầu cái nữa: Đồ thỏ đế!

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.