Minh T rung nheo mắt:
- T ần nói cho mình biết đi! Bài thơ Bạn ấy là T ần viết cho ai vậy?
T ần không ngờ Minh T rung lại hỏi chuyện này, lại hỏi thẳng tuột, người nó bất giác ngây ra. T rông nó giống như con thú bị ánh đèn chói lòa của người thợ
săn quét trúng, sững sờ, choáng váng, bất động.
T ần nghe mồ hôi đang chảy ướt cả cổ nhưng không dám đưa tay chùi. Nó đứng thộn mặt lâu đến mức Minh T rung phải hỏi lại:
- T ần viết cho bạn nào vậy hở T ần?
T rong một lúc, T ần nghe đầu óc lùng bùng. Nó cảm nhận rõ rệt hai lá phổi nó đang thiếu ôxy trầm trọng, cứ như thể nhỏ Minh T rung đang chôn sống nó
dưới từng câu hỏi ngặt nghèo.
Phải vất vả lắm nó mới lắp bắp được, vẫn hai tiếng "Ờ... ờ...", cái kiểu nói năng ngọng nghịu của người quên sạch hết vốn từ sau một cơn bệnh nặng.
- Hay là T ần không muốn nói cho mình biết?
Minh T rung giận dỗi hỏi, vừa xoáy mắt vào
mặt T ần, cách nhìn đau đáu đó càng khiến cái lưỡi thằng này thụt đi đâu mất, mặc dù nó vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra chưa bao giờ nhỏ Minh T rung nói chuyện
với đứa nào trong lớp bằng giọng điệu thân thiện như vậy.
Minh T rung sốt ruột quá, lại gạ:
- T ần nói cho mình biết đi! Mình hứa sẽ không nói lại cho ai biết đâu!
Minh T rung "vừa đấm vừa xoa", thằng T ần càng như người mộng du. Nó lừng khừng đáp, mặt khờ câm:
- Đâu có... bạn nào...
Minh T rung nãy giờ căng cả người để rình một lời thú nhận của T ần, thấy thằng này lần khân đến phát mệt, liền "hứ" một tiếng:
- T ần không nói thì thôi!
T rước khi quay mình bỏ đi, nó còn buông một câu giận lẫy:
- Chắc T ần không coi mình là bạn rồi!
Đầu óc thằng T ần đang váng vất, câu nói của Minh T rung ném ra khiến nó cảm thấy mặt đất dưới chân như nghiêng đi. Còn trái tim trong ngực nó thì đang
không ngừng rơi xuống và không có vẻ gì sắp ngừng lại...