- Mà "bạn ấy" là bạn nào vậy hả mày? Nói thiệt đi!
T ần khụt khịt mũi:
- Tao nói rồi. Tao chỉ tưởng tượng thôi mà! Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi:
- T ần có khiếu văn thơ vậy mà trước giờ
Hạnh không biết! N
ó chớp mắt hỏi:
- Sao T ần không gửi bài Bạn ấy cho báo
Mực T ím hay báo Hoa Học T rò?
Có phải thơ của mình đâu mà gửi! T ần xấu hổ nhủ bụng, chưa biết đáp trả như thế nào thì nhỏ Hạnh đã tủm tỉm nói thêm khiến nó dở cười dở mếu:
- Nếu T ần in thơ lên mấy tờ báo đó, rồi mua một tờ tặng cho "bạn ấy" chắc "bạn ấy" cảm động lắm!
- Có "bạn ấy" nào đâu mà! - T ần cười khổ - Mấy bạn cứ trêu hoài!
Đến ngay cả Minh T rung cũng "trêu" T ần. Có lần con nhỏ ngoắt T ần ngay giữa sân
trường, nói nhỏ:
- Mình hỏi T ần cái này nha!
T hằng T ần được "người trong mộng" ngoắt lại nói chuyện thì sướng lắm, trong mơ nó cũng không dám nghĩ tới cảnh này.
Nó hấp tấp lao tới, suýt vấp té mấy lần. Nhưng khi nghe giọng điệu nghiêm trọng
của Minh T rung, nó đâm ngán. Nó dè dặt
hỏi lại, bắt gặp mình đang ngừng thở:
- Bạn định hỏi gì vậy?
Minh T rung không đáp, lại nói:
- T ần phải nói thiệt nha! Con nhỏ làm T ần chột dạ quá. Nó nhìn sững nhỏ bạn, mặt mày hoang mang:
- Ờ... ờ...