Hôn" này chút coi!
Lâm chắc mẩm sẽ có khối đứa hùa theo nó, dẫu sao nó cũng đem lại cho bạn bè những trận cười ngặt nghẽo. Nhưng ngoài Hải quắn và Quới Lương, những
thành viên trong băng "tứ quậy", chẳng đứa nào trong lớp hưởng ứng lời kêu gọi của nó hết. Đứa nào đứa nấy cố tình giả điếc, lo hí hoáy nhét tập vở bút
thước vô cặp.
T ụi nó đã bắt đầu chán "thi sĩ Hoàng Hôn". Và bắt đầu thương hại "thi sĩ" Lê T hanh T ần, mặc dù cách đây hai tiếng đồng hồ không ít đứa trong số đó hùa
theo Lâm để chòng ghẹo thằng này.
T ừ khi tờ báo tường được treo lên, tụi bạn hầu như chẳng thấy mặt tác giả bài thơ Đôi khi đâu.
T hằng T ần cứ gằm mặt xuống bàn, kể cả lúc bị thầy cô kêu đứng lên, như thể nó tin rằng chọn tư thế đó thì chẳng ai trông thấy gương mặt thoạt xanh thoạt
đỏ thoạt trắng thoạt xám của nó.
Cả lớp làm thinh khiến con nhà Lâm thẹn quá. Nó giơ hai tay lên trời:
- T rời đất! Sao lớp này sợ uy lớp trưởng quá vậy nè?
- Sợ, sợ cái gì! - T iểu Long dộng cặp sách lên bàn đánh "rầm", gầm gừ - Mày chuyên chọc phá người khác, tụi tao chưa phê bình mày là còn may!
Nhỏ Kim Em nguýt thằng Lâm một cái dài cả cây số:
- Bộ Lâm không chọc ghẹo bạn bè thì Lâm ăn cơm không ngon hả Lâm?
- Kỳ này "thi sĩ Hoàng Hôn" bị "hố" to rồi! - Quý ròm cười hê hê - Cái này kêu bằng: "Muốn làm cho cả lớp/ T ung hô được một ngày/ Lại làm cho cả lớp/ Đả
đảo cả tuần nay".
T ần nghe bạn bè bênh vực mình mà ruột nở từng khúc. Sắc hồng từ sáng đến giờ bỏ đi đâu mất bây giờ bắt đầu quay trở lại trên gò má nó. T ần cảm động hơn
nữa khi Dưỡng và Hiền Hòa, những đứa bạn đã tuyên bố
"tẩy chay" nó, cũng hăng hái nhảy vô công kích thằng Lâm tơi tả.
Nhỏ Hiền Hòa nói trống không, nhưng thằng T ần nghe như có dòng suối mát chảy qua lòng nó:
- Ai giỏi thì làm thơ đăng lên báo tường như bạn T ần đi! Như vậy mới là đóng góp cho lớp chứ!
T hằng Dưỡng chuẩn bị ra về, cũng quay hẳn đầu ra sau, vẻ khó chịu:
- Tao thấy mày đùa dai nhách đó, Lâm!
T hủ lĩnh băng "tứ quậy" là chúa mồm mép, nhưng bị bạn bè xúm vô phản công tới tấp nó đâm nhụt chí.