Chương 6
T hằng T ần không chỉ bối rối một lần trong buổi sáng xui xẻo đó.
Hết tiết tiếng Anh, đến tiết sinh học.
Hết tiết sinh học đến... tiết "quậy" của thằng
Lâm.
Cô Luông dạy sinh học vừa ra khỏi lớp là
"thi sĩ Hoàng Hôn" phát pháo liền.
Nó ông ổng không ngừng các "phiên bản" nó chợt nghĩ ra:
- Muốn làm cho bạn ấy No thêm được một ngày Lại làm cho bạn ấy
Đói meo cả tuần nay
Ngâm ngợi và chọc cười chán, nó lại đổi giọng:
- Muốn làm cho cả lớp Yên vui được một ngày Lại làm cho cả lớp
Náo loạn cả tuần nay
T ần biết thằng Lâm xiên xỏ chuyện nó tích cực giữ gìn trật tự trong lớp thời gian qua, nhưng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Bây giờ nó mới hối hận về
chuyện nghe lời xúi dại của con nhỏ Lan Kiều. Bài thơ đăng lên, chuyện tình cảm chưa tiến triển được mi-li mét nào đã bị tụi bạn ranh mãnh xúm vào trêu tối
mày tối mặt.
T hằng Lâm trêu nó dai nhách, đến mức lớp
trưởng Xuyến Chi phải trừng mắt:
- Đủ rồi nghe Lâm!
- T hiên vị! T hiên vị bà con ơi! - T hằng Lâm lập tức lu loa - T hằng T ần làm thơ thì không ai nói gì, còn được đăng lên báo tường, còn tôi làm thơ thì bị o ép,
cấm cản!
Lâm nhìn quanh:
- Bà con lên tiếng bênh vực "thi sĩ Hoàng