- Dạ. T ần cúi đầu lí nhí đáp, nghe mặt mình chín nhừ.
- Em làm thơ hay lắm!
Cô gật gù khen, rồi tươi cười vẫy tay:
- Hai em ngồi xuống đi!
Cô ra hiệu cho Lâm và T ần ngồi xuống, nhưng chỉ có thằng Lâm là thoát nạn. Còn thằng T ần, cô Bích Dậu đã ngồi vào bàn rồi lại ngước lên mỉm cười nhìn
nó:
- Em có làm cho bạn nào trong lớp buồn hay không thì cô không biết. Nhưng lần sau không được làm cho thầy cô buồn lòng như hôm nay nữa nghe chưa,
T ần!
- Dạ. T ần vo ve đáp, miệng nhè nhẹ thở ra:
cô Bích Dậu không truy cứu "nhân vật nguyên mẫu" trong bài thơ của nó. Cô chỉ nhắc nó chuyện học bài. Sực nhớ tới điểm 2 vừa rồi, lòng nó lại dậy lên lo
lắng. Nó thắc thỏm nhìn Minh T rung, chỉ thấy mái tóc chảy dài sau lưng, và bần thần tự hỏi: Có khi nào bọn con gái thích một đứa con trai bị điểm 2 không
há? Chắc tụi nó thà thích một con cóc còn hơn!
T rong khi T ần đang hoang mang về điểm kém vừa rồi, lũ tiểu quỷ không bỏ qua cơ hội trêu chọc nó. Cả đống cái miệng nhao nhao:
- Sao cô dễ dãi vậy, cô? Cô phải "tra khảo" sao cho bạn T ần "khai" ra người đó đi chứ cô!
- Làm cho người ta buồn thì phải nói rõ tên người ta ra, người ta mới biết là mình hối hận chứ!
- Cô không cần biết nhưng tụi em cần biết lắm, cô! Nếu bạn T ần mà không nói ra, tụi em sẽ tưởng bạn T ần làm buồn lòng hết cả lớp đó cô!
T hằng Lâm như quên mất nó vừa được cô giáo tha tội, ngoác miệng rống thiệt to:
- Yêu mà không dám nói thẳng khổ lắm, cô ơi! Cô giúp bạn T ần nói ra cho bớt khổ đi, cô!
Chỗ này tác giả không nói thì ai cũng biết là con nhà T ần tội nghiệp lập tức chết đứng như T ừ Hải lúc sa cơ. Những lời chọc ghẹo của bạn bè như những mũi
tên ghim thẳng vào tim nó. Nó không dám ngước mặt lên, vẫn tì cằm vào xương ức, môi giần giật, phân bua bằng giọng sắp khóc:
- Cô đừng nghe lời mấy bạn, cô! Em có làm
cho bạn nào trong lớp buồn đâu! Em chỉ viết theo... trí tưởng tượng thôi!
T hằng Lâm lại bô bô phản đối:
- T ưởng tượng sao được mà tưởng tượng! Chắc chắn là...