Lâm đứng lên, nhìn mặt thấy nó chẳng lo lắng tí ti.
- Khi nãy em đọc thơ nhăng nhít gì thế? Cô gõ thước thêm cái nữa:
- T ại sao em gây mất trật tự trong giờ học như vậy hả?
Cô Bích Dậu hiền khô, thằng Lâm đâu có ngán. Nó tròng vô mặt vẻ hối hận vờ vịt,
ngoan ngoãn đáp:
- T hưa cô, em biết tội rồi ạ. Em biết làm thế là không nên ạ.
Cô Bích Dậu khẽ nhăn mặt:
- Biết không nên mà em vẫn làm? Lâm lại nặn ra vẻ khổ tâm:
- T hưa cô, tại vì em không kềm chế được ạ.
- Là sao? - Cô Bích Dậu tròn xoe mắt - Em nói gì cô không hiểu!
T hằng Lâm thực ra cố ý đối đáp dằng dai để tìm cớ chọc ghẹo thằng T ần - là đứa vốn không ưa nó và nó vốn cũng không ưa.
T hấy cô Bích Dậu gặng hỏi lần tới, Lâm mừng rơn. Nó tinh quái liếc mắt về phía tờ báo tường treo cạnh bảng đen, chép miệng
nói:
- Cô không hiểu tại vì cô chưa đọc bài thơ của bạn T ần trên tờ báo tường đấy ạ.
Nó gãi đầu:
- Bài thơ của bạn T ần hay quá nên tự nhiên em mắc cái tật ứng khẩu đọc thơ từ hồi nào không hay. Em xin lỗi cô!
T hằng Lâm diễn kịch tới chỗ này, từ dưới lớp đã nghe vang lên những tiếng "hí, hí" như chuột rúc.
T ần giận thằng Lâm tím mặt nhưng chẳng biết phải phản ứng như thế nào. Nó càng run hơn khi thấy cô Bích Dậu thong thả rời bàn bước lại đứng trước tờ
báo tường, tò mò dán mắt vô bài thơ của nó.
Cô đọc một hồi lâu rồi quay xuống nhìn
T ần, giọng chuyển sang vui vẻ:
- T hơ của em hả T ần?