KÍNH VẠN HOA - Trang 3669

Chương 5

Khóc, trước hết là do thằng Cung.

Cung vẽ đẹp nhất lớp nên xưa nay luôn được giao phụ trách trang trí báo.

Chả hiểu nó nghĩ sao mà bên cạnh bài thơ Đôi khi của "thi sĩ" Lê T hanh T ần, "họa sĩ" Cung vẽ một trái tim đầy máu me, nhìn phát ớn. Máu rỏ tong tong
xuống cái xô đặt bên dưới, y như cảnh đồ tể thọc huyết heo.

Dĩ nhiên thằng Cung chỉ bí mật vẽ thêm bức minh họa bạo lực này vào phút chót, trước khi tờ báo được treo lên.

Và cũng dĩ nhiên là khi thấy tụi bạn chen chúc trước tờ báo, giành nhau chúi đầu vào bài thơ của thằng T ần và cười ré lên từng

chặp, chủ bút Vành Khuyên đã phát hiện ra ngay trò bỡn cợt của "họa sĩ" Cung.

Vành Khuyên giận xanh mặt, quát thằng Cung xóa ngay bức tranh nhí nhố đó. Nhưng đối với "thi sĩ" T ần, bức tranh có không còn nữa thì "hậu quả" mà nó để
lại vẫn vô cùng khủng khiếp. T ờ báo tường cả chục bài, nhưng tụi bạn chỉ bàn tán mỗi bài thơ của T ần.

T hằng Đỗ Lễ ngồi tít đằng góc lớp, khoái trá bô bô:

- T hằng T ần đang lăng xê mốt "tình yêu và xương máu", tụi mày ơi!

T hằng Dưỡng, bạn thân của T ần, cũng thừa dịp xả nỗi ấm ức lâu nay:

- Nó đang chết mê chết mệt con nhỏ nào hèn gì nó chẳng coi tình bạn ra cái củ khoai

lang gì!

Quới Lương khều Hải quắn:

- Hải quắn nè!

- Gì hở mày?

Quới Lương nghiêm nghị:

- Nói thật là tao "muốn làm cho Hải quắn/

vui thêm được một ngày". Hải quắn cười hềnh hệch:

- Vậy mày làm đi!

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.