KÍNH VẠN HOA - Trang 3668

thích Minh T rung nó đâm ra mắc cái tật hay... gãi!), lỏn lẻn:

- Ờ há! T ừ "ờ há" vốn là độc quyền của "ngốc tử" T iểu Long. T ần là đứa lanh lợi, mồm mép, trong tự điển của nó xưa nay không có từ "ờ há". Nhưng kể từ
hôm nó bắt đầu nghĩ về nhỏ lớp phó kỷ luật, nó biến thành kẻ ngu ngơ hồi nào không hay.

° ° °

Chủ bút Vành Khuyên nhận bài thơ của T ần, khẽ lướt mắt đọc, không nhận xét thơ hay hay dở, chỉ gọn lỏn:

- Ông này ghê quá há!

- Ghê gì đâu! - T ần ấp úng, cảm thấy mặt trời đang mọc trên mặt mình.

- Vậy mà không ghê! - Vành Khuyên mỉm cười, tay nhét bài thơ vô cặp - Ông làm bài

thơ này tặng ai vậy?

Hoặc ánh mắt nghi ngờ của Vành Khuyên đóng đinh T ần vô tường, hoặc câu hỏi của con nhỏ khiến T ần mắc cỡ đến mức nó phải tựa lưng vào tường cho
khỏi xỉu. T ừ tư thế rất giống bị tra tấn đó, nó lí nhí như tiếng dế, mặt mày nóng bừng:

- T ôi làm chơi vậy thôi. Đâu có tặng ai!

Sợ chủ bút Vành Khuyên tiếp tục khai thác đề tài khó nói này, T ần liếm môi hỏi:

- Bài thơ này đăng được không?

- Được chứ! - Vành Khuyên gật đầu - T ần làm thơ hay như vậy mà trước nay giấu tài không cho bạn bè biết há!

Một lần nữa T ần lại có cảm giác đang đút đầu vô lò nướng, lần này vì tội "mạo danh" thi sĩ. Bài thơ này do Lan Kiều sáng tác,

mình chỉ đứng tên thôi chứ có biết thơ thẩn gì đâu! T ội lỗi! T ội lỗi quá! T ần nhủ bụng, phân vân không biết nên cười hay nên khóc.

Đó là nói lúc bài thơ chưa được đăng lên báo. Khi tờ báo tường được treo lên, T ần biết rõ là mình nên khóc. Hoàn toàn nên khóc.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.