T ần hồi hộp giục, bực mình khi thấy Lan
Kiều cứ tỉnh bơ:
- Gần xong rồi. Cho đến khi chỉ còn hai ngày nữa là hết hạn, tức là vào lúc ruột gan thằng T ần nóng như hơ lửa, Lan Kiều mới chìa bài thơ ra:
- Xong rồi nè!
T ần chụp lấy tờ giấy, vội vã nhét giấm giúi vào túi áo để không đứa nào nhìn thấy, rồi phi một mạch ra nhà vệ sinh.
Lẽ ra không nên thưởng thức thơ tình trong bầu không khí kém thơm tho như vậy nhưng con nhà T ần nôn nao quá. Nó không thể đợi đến lúc ra về. Nó đã
đợi cả chục ngày nay rồi còn gì.
Để nguyên quần áo, T ần ngồi xuống bàn cầu đóng nắp, trịnh trọng như người ta ngồi vào ghế VIP trong một buổi đại tiệc, hấp tấp moi tờ giấy trong túi ra,
chúi mắt đọc.
ĐÔI KHI
Muốn làm cho bạn ấy
Vui thêm được một ngày
Lại làm cho bạn ấy
Buồn thêm cả tuần nay
T ần lẩm nhẩm bài thơ trong miệng, trán nhăn tít, trông nó giống như đang đọc mật mã. Nó nhìn trân trân vô từng dòng chữ, nửa hiểu nửa không. Nó lờ mờ
đoán hai từ "bạn ấy" trong bài thơ ám chỉ nhỏ Minh T rung, nhưng đăng bài thơ này lên để làm cho "bạn ấy" rung động thì nó chẳng tin tưởng tẹo nào.
Giờ ra về, T ần lại gần Lan Kiều. Nó chưa kịp mở miệng, Lan Kiều đã hỏi trước:
- T ần đọc bài thơ chưa?
- Rồi.
Lan Kiều chớp mắt:
- Hay không?
- Hay. - T ần gãi đầu, ngập ngừng - Nhưng
tôi không hiểu gì hết.