- Có gì đâu mà không hiểu? T ần nhăn nhó:
- T hơ gì mà giống bản kiểm điểm nộp cho thầy giám thị quá!
- T hì "kiểm điểm" chứ gì nữa! - Lan Kiều tủm tỉm - Đây là bản tự kiểm điểm của người đang "rung động đầu đời" mà.
Không đợi T ần thắc mắc, Lan Kiều hất mái tóc:
- Bạn xung phong giữ trật tự trong lớp là để cho Minh T rung vui, đúng không?
- Ờ.
- Nhưng bạn càng giữ trật tự thì lớp mình càng... mất trật tự, đúng không?
T ần đỏ mặt:
- Ờ, ờ...
Lan Kiều gật gù, kết luận:
- Bài thơ này nhằm nói lên cái ý đó. T ần loay hoay cố nhớ lại bài thơ. Bài thơ ngắn ngủn, chỉ đọc qua vài lần là thuộc. T ần lần theo từng con chữ trong đầu,
cảm thấy sau khi Lan Kiều giải thích bài thơ trở nên dễ hiểu hẳn.
Lan Kiều dòm lom lom vào mặt bạn, chăm chú như nhà thiên văn học đang dò những chỗ lồi lõm trên mặt trăng:
- Bây giờ T ần hiểu chưa? T ần nhanh nhẩu:
- Hiểu rồi. Nó đưa tay quẹt chóp mũi, phân vân:
- Nhưng đăng bài thơ này lên thì có tác dụng gì đâu! Sự nghi ngờ của thằng T ần làm Lan Kiều nổi giận đùng đùng. Nó vung mạnh chiếc cặp:
- T rời đất! Bộ T ần không tin mình hả?
- T ôi tin bạn mà. - T ần nuốt nước bọt - Nhưng...
- Không có nhưng nhị gì hết. - Lan Kiều hừ mũi - Mình hỏi T ần nè. Nếu T ần là Minh T rung thì khi đọc bài thơ này, T ần có biết được tình cảm của tác giả bài
thơ dành cho mình hay không?
- Dĩ nhiên là biết.
- T ần sáng mắt lên, cảm thấy đầu óc bớt ngu đi một chút.
- Vậy T ần còn lo gì nữa! T ần gãi gáy (từ khi