Nhưng lần này Lâm không có cơ hội nói hết câu. Cô Bích Dậu giơ cây thước lên, hắng giọng:
- T hôi, giữ yên lặng đi các em!
Cô nhìn thằng T ần, lúc này đã giống như người vừa chui ra khỏi một đống tro xám xịt, nói giọng che chở:
- T hơ ca và cuộc đời không phải lúc nào cũng là một, các em không nên suy diễn lung tung.
T hôi, bây giờ các em lật tập ra! T uy được cô
Bích Dậu giải cứu, thằng T ần vẫn nghe tay chân xụi lơ như người chết rồi. Đầu ong ong, suýt chút nữa nó lãnh thêm một điểm
2 ở môn sinh học ngay sau đó.