- T ôi đập bạn nha! - T hằng Gia Nghĩa nổi khùng - Bạn nói tôi là đồ ăn cắp hả?
Ngọc T hời mếu máo:
- Chứ ai lấy của mình? Mình cất trong cặp, vừa ra chơi vô đã mất rồi...
Nó gục đầu xuống bàn khóc hu hu làm cả lớp xôn xao.
- Chuyện gì thế? - Cả đống cái miệng nhao nhao hỏi.
Lớp trưởng Xuyến Chi và lớp phó kỷ luật Minh T rung đứng bật lên khỏi chỗ ngồi gần như cùng lúc, và lên tiếng gần như đồng thời:
- Đề nghị các bạn giữ trật tự!
Lúc này thầy Khoa dạy toán chưa xuống tới nên lớp học nom bát nháo không thể tả: đứa khóc cứ khóc, đứa cười cứ cười, đứa la hét cứ la hét.
Lớp phó Minh T rung mặt hầm hầm, thò tay vô cặp định rút cuốn sổ ra. Nhưng nó vội bỏ ngay ý định đó. T ừ ngoài cửa, thầy Quắc giám thị đã nhướn cổ nhìn
vô, giọng sang sảng:
- Gì mà ồn thế các em?
Chỉ nghe cái giọng đe dọa của thầy Quắc thôi, chưa cần nhìn thấy gương mặt khó đăm đăm của thầy, tất cả cái miệng của tụi học trò 10A9 đều nín bặt y như
có ai thình lình giật mất âm thanh khỏi đôi môi tụi nó.
T rường Đức T rí có ba tầng dành cho ba khối lớp, mỗi tầng có một giám thị hành lang riêng. T rong ba giám thị, tụi học trò sợ thầy Quắc nhất. Đối với thầy,
không có chuyện cảm thông hay tha thứ. Ngay cả con nhỏ Ngọc T hời, nếu không bận... khóc, chắc chắn nó đã lật đật nín ngay khi nghe tiếng của thầy Quắc
rồi.
Xui là lúc này nó đang vùi đầu vào hai cánh tay khóc rưng rức, tóc tai rũ rượi. Nó chẳng nghe thấy gì hết ngoài tiếng khóc lẫn tiếng lòng của nó. Và khi cả lớp
đồng loạt dán miệng mình lại thì tiếng khóc ngon lành của nhỏ Ngọc T hời nổi lên mồn một.
Chỉ khi nín khóc để lấy hơi chuẩn bị khóc tiếp, Ngọc T hời mới ngạc nhiên nhận ra khung cảnh im ắng kỳ lạ đang vây quanh nó. Nó chột dạ ngẩng mặt nhìn ra
cửa, thấy thầy Quắc đứng ngoài cửa đang nheo nheo mắt nhìn vô. Ngọc T hời giật bắn người, tiếng khóc đột ngột tắt ngấm. Nhưng đã muộn.
- Nói tôi nghe! Làm gì mà em khóc lóc om sòm thế? - T hầy Quắc lừ lừ đi vô, hất đầu về phía nhỏ Ngọc T hời, nghiêm giọng hỏi.
Ngọc T hời lập cập đứng dậy, cũng chẳng phải nó tự đứng dậy nữa, làm như có một cái lò xo vô hình dưới mông nó đẩy bắn nó lên. Nó run rẩy trên hai chân,
mặt biến sắc:
- T hưa thầy...
T hầy Quắc nhún vai: