xám như chì.
Nhưng thầy Quắc chưa bắt đầu ngay. T hầy
đảo mắt quanh lớp, hừ mũi:
- Em nào là lớp trưởng lớp này?
Xuyến Chi đứng tại chỗ nãy giờ, vội vàng lên tiếng:
- T hưa thầy, em ạ.
- T ôi cảnh báo trước! - Giọng thầy Quắc phát rin rít qua kẽ răng - Nếu em nào đó không tự giác trả lại chiếc máy, tôi mà tìm ra, lớp này sẽ bị trừ điểm thi đua
trong tháng và đầu tuần tới chuyện này sẽ bị nêu lên trước sân cờ để toàn trường lấy đó làm gương!
- Dạ. - Lớp trưởng Xuyến Chi lí nhí, giọng như sắp khóc.
Bên này, thằng T ần đổi chân hai, ba lần, bụng thon thót. Nó không biết thầy Quắc sẽ làm thật hay hù dọa, nhưng nghĩ đến cảnh
"chuyện xấu" của lớp 10A9 sẽ bị phơi bày ra trước toàn trường, nó nghe mình mẩy lạnh ngắt.
T ần liếc Minh T rung, thấy đôi vai nhỏ bạn cũng đang run lên từng chặp, lòng nó bất giác nao nao. T ần lúc lắc đầu, cố vét hết can đảm, lắp bắp:
- T hưa thầy...
T hầy Quắc lia mắt về phía T ần, cặp lông mày nhướn lên:
- Em có ý kiến gì?
T ần cúi đầu xuống, cắn chặt môi:
- T hưa thầy... em... em...
T rước vẻ mặt sửng sốt của thầy Quắc và của cả lớp, T ần khom mình lôi cặp sách trong ngăn bàn ra, lục lọi một hồi rồi ngượng
ngập lấy ra chiếc máy MP3 màu kim loại.
- A, thì ra là em à. - T hầy Quắc thở hắt ra, không rõ vui mừng hay giận dữ.
T rong khi nhiều cái miệng ở các dãy bàn "ồ" lên, thầy Quắc đưa mắt nhìn Ngọc T hời:
- Phải đây là chiếc máy của em không?