Chương 10
T ần ngồi chết gí trên ghế.
Nhỏ Hiền Hòa quay sang T ần, tính nói một câu gì đó để an ủi thằng này, nhưng nó nghĩ hoài, nghĩ hoài vẫn không biết nên nói câu gì, đành tặc lưỡi xách cặp
rời khỏi bàn.
Lan Kiều ở lại sau cùng, nhưng nó cũng chỉ biết đưa cặp mắt buồn bã nhìn thằng T ần đang gục đầu xuống bàn. Nó ngồi nhìn đứa "học trò hư", miệng thở dài
thườn thượt. Cũng như Hiền Hòa, Lan Kiều không biết phải nói gì trong hoàn cảnh này.
Mãi một lúc, thấy tụi bạn đã ra về từ lâu mà thằng T ần chẳng có vẻ gì muốn nhúc nhích, nó đành phải cất tiếng:
- Về thôi, T ần ơi!
T ần ngẩng đầu lên, chậm chạp quay lại. Nó hỏi "cô giáo" nó bằng giọng buồn xo:
- Chắc là Minh T rung không còn thích tôi nữa phải không? Lan Kiều nhìn sững T ần, không ngờ lúc này mà đứa "học trò hư" của mình còn nghĩ đến chuyện
đó.
Nó xoáy mắt vào mặt thằng T ần, tính nói một câu gì đó thật nặng nề cho hả tức. Công sức của nó bỏ ra để giúp "học trò" mấy ngày nay coi như đổ sông đổ
biển hết. Đang từ vai trò "người hùng" thằng này đột ngột rơi bịch một phát, biến thành tên cắp vặt, thật chẳng ra làm sao. Sau vụ này, con nhỏ Minh T rung
sẽ coi khinh thằng T ần, sẽ nhìn thằng T ần bằng nửa con mắt là cái chắc, làm gì có chuyện "thích" với "ngưỡng mộ" ở đây nữa!
Lan Kiều giận T ần quá, càng nghĩ càng giận, giận hết sức là giận, nhưng nó vẫn đủ tỉnh táo để không xả tung tóe cơn giận lên đầu "học trò" trong lúc này. Nó
đang rất muốn hỏi "T ại sao T ần lại đánh cắp chiếc máy nghe nhạc của con nhỏ Ngọc T hời?" nhưng cuối cùng nó đưa mắt nhìn ra cửa, nói dối bằng giọng
buồn xo không kém gì "học trò" nó:
- Mình cũng không biết Minh T rung có còn thích T ần không nữa!
T hằng T ần hễ không nghĩ đến Minh T rung thì thôi, mỗi lần nghĩ đến con nhỏ này đầu óc nó đặc lại như đất sét. Dù vậy, nó vẫn chưa ngu đến mức tin lời "cô
giáo" nó. Chắc chắn Lan Kiều không muốn làm cho nó buồn nên nói thế. Chứ làm gì mà không biết được thái độ của Minh T rung!
Lúc nãy, khi T ần lôi chiếc máy Ipod Classic
trong cặp ra đưa cho Ngọc T hời, tuy chẳng đứa nào chế nhạo nó nhưng T ần vẫn nhận ra bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn vào mình. Và cặp mắt khiến nó khổ
tâm nhất là cặp mắt của Minh T rung. T uy chỉ liếc thoáng qua T ần vẫn cảm nhận được tia nhìn của nhỏ bạn chất chứa bao nhiêu là ngạc nhiên, thất vọng, có
nét gì đó giống như là tội nghiệp nữa. Hổng biết lúc nhìn mình, Minh T rung có hối hận đã đưa khăn cho mình lau mồ hôi, đã tặng đĩa VCD cho mình trau dồi
tài nghệ bắt bóng không há?
T ần gục đầu xuống bàn chỉ để loay hoay nghĩ mãi về điều đó thôi, cho đến khi "cô giáo" Lan Kiều đánh thức nó khỏi những ý nghĩ u sầu tăm tối.