T iểu Long sẵn sàng "cộp" lại.
T hằng Dưỡng đá hậu vệ với T iểu Long, mỗi lần thấy tụi 12A3 nhào tới, mặt mày xanh lè xanh lét, vội vàng nhảy tránh khiến tụi bạn ngồi trên khán đài la
chói lói:
- Xông vô đi, Dưỡng ơi!
- Mày mọc đuôi thỏ từ lúc nào thế Dưỡng?
Bị bạn bè chế giễu, thằng Dưỡng xấu hổ chín người. Đã vậy, dù liên tục tránh né, nó vẫn bị đối phương "cộp" vào giò đau điếng, thế là con nhà Dưỡng nổi
khùng "phang" lại tưng bừng.
Minh Vương và Hải quắn tuy thấp bé hơn tụi lớp mười hai, nhưng to xác, đối phương lấn qua tụi nó bặm môi lấn lại. Chỉ có Quý ròm và thằng Lâm - một
thằng là "thi sĩ
Bình Minh" một thằng là "thi sĩ Hoàng Hôn" và cũng giống như mọi thi sĩ trên cõi đời, hai thằng đều ốm nhom ốm nhách nên bị tụi 12A3 ủi văng cả thước.
Còi trọng tài ré không ngừng. T ại tụi lớp mười hai chơi rắn quá mà. Gần hết hiệp một vẫn chưa ghi được bàn thắng, tụi nó càng cáu, phạm lỗi liên tục.
T hực ra thì diễn biến trên sân cho thấy tụi
12A3 chơi áp đảo hơn. Cho đến khi hết hiệp, tụi nó sút được mười quả trong khi bên Quý ròm chỉ sút được bốn quả. T ụi 12A3 sút bóng nhiều như thế nhưng
vẫn chưa ghi được bàn chỉ vì "Đôi tay nhựa" Lê T hanh T ần đã quyết thực hiện lời hứa với Lan Kiều và T iểu Long.
Cũng như trong trận bán kết trước đó, hôm nay T ần tiếp tục bắt bóng như làm xiếc. Nó bay qua trái, lượn qua phải, rướn lên cao,
nhoài xuống thấp, vô hiệu hóa mọi cú sút mạnh như búa bổ của đối phương.
Cổ động viên 10A9 thoáng chốc quên bẵng T ần là "tên cắp vặt" sáng nay vừa làm xấu mặt cả lớp trước thầy giám thị. Nhiều cái miệng hô vang, lúc đầu còn
rụt rè nhưng về sau nghe lồng lộng:
- T ần! T ần! T ần!
- T uyệt lắm, T ần!
- Cố lên, T ần ơi!
Được bạn bè cổ cũ, con nhà T ần càng trổ tài bay lượn.
Qua hiệp hai, nó chơi càng xuất thần hơn. Vì trên khán đài những tiếng hô vang tên nó càng lúc càng nhịp nhàng, rộn rã.
T ụi 12A3 bắt đầu đâm nản. "Mũi tên vàng"