Quý ròm nhân cơ hội tụi này lơi chân, dắt bóng luồn lách xuống gần sát đường biên ngang và tung một cú sút chéo cánh sẻ, bắn tung nóc lưới đối phương
khiến khán đài như nổ tung.
Cổ động viên 10A9 đồng loạt bật dậy khỏi chỗ ngồi, cả đống mũ nón giày dép bay tung lên trời:
- 1-0!
- Quý ròm số dzách!
- 10A9 thắng rồi!
Con nhà T ần sung sướng quá. Nhưng nó không dám bộc lộ niềm vui quá trớn. Nó chỉ thu nắm đấm giơ lên khỏi đầu, cố ép mình không được chạy loăng quăng.
T rận đấu chưa kết thúc, nó cần phải tập trung đến phút chót. Bị thủng lưới, thế nào tụi 12A3
cũng xông lên gỡ hòa.
Đúng như T ần nghĩ, vừa giao bóng xong các cầu thủ 12A3 tràn hết sang phần sân của đội 10A9 như một bầy bò điên. Ngay cả T iểu Long cũng bị tụi nó xúm
vô lấn té lăn quay.
T ụi 12A3 sút bóng như phát rồ. T hua đội
10A9 đối với tụi nó không chỉ là thua một trận đấu, mà còn là "đàn anh" thua "đàn em", cho nên tụi nó tự ái đùng đùng, mặt mày đứa nào đứa nấy đỏ gay như
sắp sửa giết người. T rong vòng mười phút, tụi 12A3 đã tung ra gần chục cú sút khiến con nhà T ần đón đỡ bở cả hơi tai.
Cổ động viên 10A9 sau khi ăn mừng bàn thắng và tung hô Quý ròm, bắt đầu quay lại tung hô thủ môn T ần.
- T ần! T ần! T ần!
- Hay quá, T ần ơi!
- Cố giữ sạch lưới nghe T ần!
Bắt bóng đến mờ mắt nhưng thằng T ần vẫn nghe rõ mồn một tiếng hô của từng đứa: Xuyến Chi, Đặng Đạo, Quới Lương, Vành Khuyên, Quỳnh Như, Kim
Em, Hiền Hòa, thằng Cung, thằng Bá, kể cả "cô giáo" Lan Kiều. T hốt nhiên, nó sực nhớ ra từ đầu trận đến giờ nó không nghe tiếng lớp phó kỷ luật Minh
T rung. "Người trong mộng" của nó đã chán nó thật rồi sao?
Mới trận bán kết vừa rồi, Minh T rung còn lo lắng quan tâm đến nó, thế mà hôm nay trong khi nó phải tả xung hữu đột đến toát mồ hôi để bảo vệ khung
thành đội nhà, con nhỏ này chẳng thèm hó hé một tiếng nào để động viên nó.
Bất giác, T ần quét mắt lên khán đài tìm
kiếm, hoàn toàn không tự chủ. Nó nhận ra Minh T rung đang ngồi giữa Lan Kiều và Hiền Hòa. Minh T rung cũng đang nhìn lại T ần, nhưng không phải bằng