KÍNH VẠN HOA - Trang 3705

- Không hề gì đâu mẹ à. - T ần thò tay nắm tay mẹ nó, cố đừng nhăn nhó vì cử động đột ngột của mình, nói giọng trấn an

- Vai con chỉ đau sơ sơ thôi! Ít hôm là hết thôi mà.

Rồi sợ mẹ nó tiếp tục trách cứ, T ần lật đật hỏi:

- Mẹ ơi, con nằm đây bao lâu rồi?

- T ừ chiều hôm qua đến nay. T ừ sân bóng con được đưa thẳng vào đây. - Mẹ nó vừa đáp vừa lắc đầu.

T ần nhìn đồng hồ trên tay mẹ nó:

- Bây giờ là sáng hay chiều hở mẹ? - Gần trưa rồi, con. Như sực nhớ ra, mẹ nó đứng lên:

- Con nằm đây, mẹ ra căng-tin mua thức ăn. Mẹ nó vừa khuất sau cánh cửa, một cái đầu

khác thò vào phòng nhìn dáo dác.

Nhác thấy cái đầu đó, T ần như không tin vào mắt mình.

T ần đưa cánh tay lành lặn lên dụi mắt lia lịa, và khi biết chắc đó là nhỏ Minh T rung, lòng nó dậy lên bao cảm giác trái ngược: vui

mừng, hờn giận, tủi thân - cùng một lúc.

Nó đang định quay mặt đi chỗ khác thì Minh

T rung đã kịp nhìn thấy nó.

- T ần!

Con nhỏ reo lên và lật đật tiến lại, trên tay lủng lẳng túi trái cây. Nó đặt cái túi lên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường rồi ngồi xuống chiếc ghế sắt kế bên, mắt
dán vào vai T ần, giọng lo âu:

- T ần có đau lắm không?

- Hơi hơi.

T ần mấp máy môi, cố thở ra giọng thều thào. Gương mặt nhăn nhó của nó như muốn nói cho Minh T rung biết tuy nó nói "hơi hơi" nhưng thực ra nó đau ghê
lắm, đau muốn chết luôn.

Minh T rung rơi vào bẫy của con nhà T ần dễ dàng. T rái tim sắt của nó bị vẻ đau đớn của thằng T ần làm cho tan chảy ra như thể vừa gặp một cơn mưa acid.

Mặt nó bất chợt méo đi:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.