KÍNH VẠN HOA - Trang 3706

- T ần nói dối. Mình biết T ần đau lắm nè.

Nó càng nói giọng càng nghe nghèn nghẹt:

- T ần cố lên nha. Chắc vài hôm nữa T ần sẽ bớt đau.

T hằng T ần đau thì có đau thiệt. Nhưng đâu có đau đến mức như nó đang "trình diễn". Nó tính hù con nhỏ Minh T rung cho bõ ghét. Nhưng khi thấy con nhỏ
này muốn sa nước mắt vì nó, T ần lại cảm thấy áy náy quá thể.

Nó chép miệng, lảng sang chuyện khác, chuyện nó quan tâm từ lúc tỉnh lại đến giờ

nhưng hổng biết hỏi ai:

- Hôm qua đội bóng lớp mình thắng không?

- T hắng chứ! - Mặt Minh T rung tươi lên - Xe cấp cứu vừa chở T ần đi là trọng tài thổi còi dứt trận luôn. Lúc T ần va phải khung thành trận đấu đã sắp hết giờ
rồi mà.

- T uyệt quá!

T hằng T ần reo lên, nó hứng chí đấm tay lên trời, tất nhiên là cánh tay không quấn băng, nhưng nó cử động mạnh quá khiến bả vai bên kia nhói một cái làm
nó đau muốn nổ đom đóm mắt, cánh tay rớt bịch xuống nệm như một khúc cây gãy.

Nhỏ Minh T rung hớt hải:

- T rời, T ần nằm yên đi! Đã bị như thế mà còn...

T ần ngoan ngoãn:

- T ôi quên.

Vừa nói T ần vừa ngạc nhiên nhìn Minh T rung, băn khoăn không hiểu con nhỏ này đang nghĩ gì về mình. Hôm qua nó lạnh nhạt với T ần là thế, bữa nay tự
nhiên lại tỏ ra quan tâm như thể T ần vẫn là "người hùng" và người hùng đó chưa bao giờ ăn cắp vặt khiến T ần thắc mắc quá. Hay là thấy T ần bị tai nạn, nó
"muốn làm cho bạn ấy/vui thêm được một ngày" để T ần có đủ nghị lực vượt qua những ngày nằm viện.

Như đọc được ý nghĩ trong đầu T ần, nhỏ

Minh T rung đột ngột hạ giọng:

- Mình xin lỗi T ần nha!

- Xin lỗi chuyện gì? - T ần ngơ ngác.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.