Không biết nhỏ Minh T rung có hiểu được tâm sự của thằng T ần không mà mặt nó có vẻ bâng khuâng lắm. T ự nhiên, thằng T ần im ru mà con nhỏ Minh
T rung cũng im ru. T ần không nói gì nhưng tim nó đánh lô tô
trong ngực: May quá! Vậy là Minh T rung hết ghét mình rồi!
Minh T rung hết ghét thằng T ần thật. Chắc vậy! Nếu không, nó đâu có thình lình đứng lên khỏi ghế, sốt sắng nói:
- T ần đói bụng chưa? Để mình gọt táo cho
T ần ăn nha.
- Ờ... - T ần ấp úng, nó định nói mẹ nó đang mua thức ăn ngoài căng-tin nhưng phút chót không hiểu sao nó lảng sang chuyện khác - Minh T rung tới đây một
mình hả?
- T iết thứ năm trống, các bạn ở lại tập văn nghệ. Lát nữa, các bạn tới sau.
Như vậy Minh T rung lẻn tới đây một mình. Như vậy nó quan tâm đến mình quá sức rồi. Như vậy là nó thích mình còn hơn cả mình thích nó. Lát nữa nếu nó
hỏi "bạn ấy" trong
bài thơ Đôi khi là ai, mình có nên nói thật không há? Chắc là phải khai thật thôi. Chẳng còn dịp nào tốt hơn nữa. Mình nói mình thích nó để nghe nó nói nó
cũng thích mình, chỉ riêng điều đó thôi đã sung sướng rồi. Còn tiếp theo phải làm gì nữa thì từ từ "nghiên cứu" sau. Bao nhiêu ý nghĩ đẹp đẽ bay lượn trong đầu
làm mặt T ần như nở ra. Nó nhìn Minh T rung, thấp thỏm chờ câu hỏi Minh T rung từng tha thiết hỏi nó giữa sân trường hôm nào "T ần nói cho mình biết đi!
Bài thơ Bạn ấy là T ần viết cho ai vậy?".
Minh T rung mở miệng thật, nhưng trái với sự chờ đợi của T ần, con nhỏ mở miệng chỉ để nói tiếp câu nói dang dở:
- Còn Lan Kiều, Ngọc T hời và mình đi trước.
T iết lộ của Minh T rung làm đôi cánh mộng mơ trong hồn thằng T ần rũ xuống ngay tút
xuỵt. Hóa ra nó đi ba đứa. T hế mà mình cứ tưởng bở. T ừ khi quan tâm đến Minh T rung, mình cứ tưởng bở hoài hoài, chán ghê!
T ần liếc mắt ra cửa, cố không để lộ vẻ thất vọng ra ngoài mặt:
- Lan Kiều và Ngọc T hời đâu?
- Đi tới cửa phòng, Lan Kiều kêu mình vô trước. Bạn ấy than khát nước, rủ Ngọc T hời ra căng-tin rồi.
Như vậy "cô giáo" nó muốn "học trò" được gặp Minh T rung một mình, chứ làm gì có chuyện chưa gặp bệnh nhân đã bỏ đi uống nước! Nhưng ở một chốn
người ra kẻ vào liên tục như bệnh viện, trong đầu nó (chắc trong đầu Minh T rung cũng vậy) có một cái chuông báo động sẵn sàng reo lên bất cứ lúc nào thì ý
định của Lan Kiều coi như hỏng bét bè be. "Cô giáo" nó tốt thì tốt thật