- Chuyện nghi ngờ T ần lấy chiếc máy MP3
của bạn Ngọc T hời đó.
Con nhà T ần không hề chờ đợi một câu nói như vậy. Nó nhìn sững Minh T rung, ngạc nhiên một cách sung sướng:
- Ủa, bạn biết rồi hở?
- Ờ, mình biết hết rồi. - Minh T rung gật đầu
- Cả lớp cũng biết.
- T hế đứa nào lấy chiếc máy nghe nhạc của bạn Ngọc T hời?
- Chiếc máy đó đâu có mất. - Minh T rung mỉm cười - Nó vẫn nằm ở dưới đáy cặp. T ối hôm qua lúc soạn tập vở, Ngọc T hời phát hiện trong cặp sách có tới
hai chiếc máy.
- T hiệt tình! - T ần thở hắt ra - Con nhỏ này bộp chộp ghê!
- Sao T ần lại làm vậy hở T ần? - Minh T rung
cắn môi hỏi, nó nhìn T ần bằng ánh mắt long lanh đến mức thằng này nghe mặt mày nóng ran.
- T ôi không muốn cả lớp bị khám cặp. - T ần quay nhìn phía khác, thở dài - T ôi cũng sợ nếu khám xong rủi không tìm ra chiếc máy, chuyện không hay của
lớp mình sẽ bị nêu ra trước sân cờ.
Còn một lý do nữa mà T ần không nói: Lúc thầy Quắc dọa, nó thấy đôi vai Minh T rung run lên. Lúc đó, tự nhiên nó thấy "thương" lớp phó kỷ luật của nó
quá.
- Cũng may, ông anh họ vừa mua chiếc máy MP3 mới nên cho tôi chiếc iPod Classic. - T ần khụt khịt mũi - Mới đem theo bữa đầu tiên, chưa kịp xài đã gặp
chuyện này.
- Ờ, hai chiếc máy giống y hệt. - Minh
T rung chớp chớp mắt, cảm động - Nhưng
T ần liều quá. Nhỡ Ngọc T hời mất chiếc máy thật, T ần nhận tội như vậy có phải mang tiếng suốt đời không!
T hực ra lúc đó thằng T ần đâu có nghĩ ngợi sâu xa. Chiếc máy iPod Classic của con nhỏ Ngọc T hời thì nó nhìn thấy hoài. Giờ ra chơi nào mà con nhỏ này
chẳng đeo dây vào tai ngồi nghe nhạc cả buổi. Bỗng dưng nghe Ngọc T hời hô hoán mất chiếc máy, mà nó thì có chiếc máy giống hệt, thế là nó lôi ra để thầy
Quắc khỏi làm to chuyện và để... nhỏ Minh T rung khỏi bồn chồn lo lắng. "Bạn ấy" của nó là lớp phó kỷ luật, những chuyện này đâu có thể vô can.