KÍNH VẠN HOA - Trang 3704

ánh mắt hân hoan trìu mến như hôm nào. Ánh mắt đó, lẫn vẻ mặt đó, cũng giống như hồi sáng, đượm buồn phiền, thất vọng, dường như cả khinh miệt, rẻ
rúng.

T rước khi bước vào trận chung kết, T ần đã tự dặn mình không được nghĩ đến Minh T rung. T hế mà nó quên béng đi mất. T rong chốc lát, trông nó ngu ngơ
như người vừa té giếng.

- T ần! Coi chừng!

T iếng T iểu Long ré lên khiến T ần giật mình ngó lại. Quả bóng từ phía tụi 12A3 đang lao xé gió vào sát cột dọc. Nếu cảnh giác, T ần đã kịp phóng người từ
sớm. Nhưng lúc này, nếu T ần quyết bay người phá bóng, khả

năng nó lao đầu vào cột dọc là rất cao. Nhưng T ần không có thì giờ để cân nhắc. T heo phản xạ, nó bắn người đi như một hòn đạn.

° ° °

T ần tỉnh lại, nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường trải drap trắng của bệnh viện.

Nghe nhói nửa người, nó nhìn xuống thấy vai phải của mình đang quấn băng trắng toát. Nó khẽ nhúc nhích, thấy đau đau.

T ần lo lắng đưa tay sờ đầu, mừng rỡ khi chẳng thấy cảm giác gì khác lạ.

Như vậy là mình không lao đầu vô cột dọc, may quá! Nó nhủ bụng, từ từ hình dung lại pha bay người cứu bóng của mình. Nhưng T ần chẳng nhớ gì nhiều. Nó
chỉ bắt gặp trong đầu nó cảm giác của những đầu ngón

tay khi chạm vào quả bóng, sau đó là một tiếng va chạm đánh "sầm" rồi những tiếng thét bài hãi từ bốn phía dội vô tai nó, sau đó nó không biết gì nữa. Cú
tông mạnh đến mức nó chưa kịp nghe đau đã lập tức ngất đi.

Nhưng bây giờ thì T ần thấy đau. Nó khẽ xoay người để có thể ở vào tư thế dễ chịu hơn, vừa đưa mắt nhìn quanh. Nhiều người khác nằm trên những chiếc
giường khác với thân nhân xúm xít chung quanh, nhưng T ần không nhận ra ai quen.

T rong khi T ần đang định bắt chuyện với bệnh nhân nằm giường bên cạnh để hỏi xem bây giờ là mấy giờ, buổi sáng hay buổi chiều thì mẹ nó từ ngoài hành
lang bước vô.

T hấy mắt nó đang mở thao láo, mẹ nó hấp tấp chạy lại, quýnh quíu:

- Con tỉnh lại rồi à?

Không để nó kịp đáp, mẹ nó kích động tuôn một tràng:

- May quá! May thiệt là may! Mà con chơi bóng kiểu gì vậy hả con? Nếu va phải đầu có phải bây giờ...

Mẹ nó không dám nói tiếp ý nghĩ trong đầu. Bà thay câu nói gở bằng một cái rùng mình, rồi rưng rưng mắt nhìn thằng con.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.