Rồi không để Quý ròm kịp phản ứng, anh cũng bỏ ra nốt.
T rưa đó, Quý ròm ăn cơm một cách uể oải.
Câu chép phạt anh Vũ đưa ra khiến lòng nó nặng trĩu. Bắt một "nhà khoa học" như nó gọi những cuộc thí nghiệm của mình là nhảm nhí cũng chẳng khác nào
bắt người công nhân chê bai nhà máy hoặc buộc người nông dân dè bỉu ruộng đồng, thật khó mà làm được! Anh Vũ cho nó một hạn định hai ngày, nhưng nó
biết dù thời gian đó kéo dài gấp mười lần, nó cũng chẳng thế nào đi đến một quyết định dứt khoát được.
T hấy Quý ròm nhai cơm rệu rạo, biếng nhác khác hẳn thường ngày, mẹ lộ vẻ lo âu:
- Con làm sao thế? Ốm à?
- Dạ, không ạ! - Quý ròm lắc đầu. Mẹ nhíu mày:
- Hay là hôm nay mẹ không nêm bột ngọt vào thức ăn nên con thấy nhạt miệng?
Quý ròm vẫn lắc đầu.
Nhưng ba thì gật đầu lia:
- Ờ, ờ, đúng đấy! Hèn gì anh có cảm giác món canh hôm nay nhạt nhạt thế nào! Hóa ra là em quên bỏ bột ngọt!
- Không phải là quên! - Mẹ cười - Mấy hôm nay thấy báo đài bảo bột ngọt là chất độc hại nên em cố ý không dùng đó thôi!
- Ðộc hại ư? - Ba húp một muỗng canh - T hế bột ngọt làm bằng chất gì mà ghê gớm thế?
- Em cũng chả nhớ! - Mẹ lúng túng - Em chỉ nghe người ta bảo thế thôi!
- Ðó là chất natri glutamat! - Quý ròm vọt miệng - T rước kia người ta lấy chất này từ đậu xanh, bột mì, đậu phộng khô, bây giờ người ta tổng hợp nó bằng
cách lên men vi sinh vật!
- T hế nó độc hại lắm hay sao? - Ba nhìn Quý ròm, hỏi bằng giọng tin cậy.
- Con cũng chả rõ! Một số nhà khoa học cho rằng bột ngọt gây tổn thương não, làm giảm bạch cầu và tỉ lệ huyết sắc tố nhưng đến nay vẫn chưa có một kết
luận chính thức nào!
Ba gật gù:
- Ừ, chứ nếu đã biết chắc là nó độc hại thì trên thế giới chả ai cho sản xuất bột ngọt làm gì! - Rồi ba quay sang mẹ, vui vẻ nháy mắt - Vậy ngày mai nhà ta tiếp
tục dùng bột ngọt chứ?
Mẹ rụt cổ: