KÍNH VẠN HOA - Trang 35

cố kiềm chế để không phát ra tiếng khụt khịt.

Anh Vũ vẫn chẳng tỏ vẻ gì động lòng. Anh trầm giọng:

- T hế nếu bây giờ anh thực hiện những lời anh

nói thì sao?

T hoạt đầu, Quý ròm định tỏ thái độ anh hùng. Nó định đáp "Anh cứ việc!" nhưng chợt nhớ trong đống dụng cụ của mình có cả hai chai bầu mới mượn của
phòng thí nghiệm nhà trường, nó đâm chột dạ. Nếu để cho anh Vũ vứt tất cả đi thì biết nói sao với cô Kim Anh dạy hóa học, người đỡ đầu cho nó trong
những vụ "thí nghiệm khoa học" như thế này. T hật là khó xử!

Nhìn vẻ lưỡng lự của Quý ròm, anh Vũ khẽ nhếch môi:

- T hôi được, nếu em không biết phải trả lời như thế nào thì anh sẽ thôi không vứt đồ của em nữa!

Quý ròm chưa kịp thở phào, anh Vũ đã nói tiếp:

- Nhưng với một điều kiện!

- Ðiều kiện gì? - Quý ròm hoang mang hỏi.

- Em phải chép hai mươi lần câu "T ôi không bao giờ lấy đồ của người khác để phục vụ cho những trò nhảm nhí của tôi nữa!"

Câu nói của anh Vũ làm Quý ròm nóng ran cả ngực. Ðã từng nhiều lần làm hỏng đồ đạc của anh, nay buộc phải hứa "không bao giờ lấy đồ của người khác", nó
chẳng có gì phải phàn nàn. Ðiều đó dù sao cũng hợp lẽ công bằng. Nó chỉ tự ái chuyện anh Vũ dùng các từ "dở hơi" và "nhảm nhí" để chỉ những "thí nghiệm
khoa học" của nó. Không, đó không phải là trò dở hơi hay nhảm nhí như anh Vũ nghĩ, cũng không phải là trò nghịch phá như bà vẫn mắng! Ðó là những trò
chơi nghiêm túc! Quý ròm muốn kêu lên nhưng ngực nó cứ tức nghẹn như thể bị ai bóp chặt.

- Em không cần phải quyết định ngay bây giờ!

- T iếng anh Vũ nghe xa xăm như vọng lại đằng sau bức vách - Em có thể suy nghĩ trong vòng

hai ngày. T ới ngày thứ ba em nộp những câu chép phạt cho anh!

Nói xong, anh Vũ quay mình bỏ đi, mặc Quý ròm sững người trên ghế thẫn thờ đưa mắt trông theo.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.