Câu nói của anh Vũ rõ ràng là có ý bắt thóp, Quý ròm nghĩ, nhưng mình nhất quyết không để bị sập bẫy! Nó định ngoác mồm phản đổi, thậm chí nó còn định
gào lên thảm thiết ra vẻ ta đây vô cùng oan ức, nhưng đến phút chót nó bỗng ngần ngừ. Lu loa an vạ theo kiểu đó có cái gì không tự nhiên và nhất là không
hợp với tính cách của Quý ròm. T ất nhiên Quý ròm rất muốn chạy tội, nhưng chối đây đẩy trước một sự việc đã rõ mười mươi là điều nó không
làm được.
Vả lại trong chuyện này, Quý ròm không muốn trút gánh nặng lên vai bà. Xưa nay, bà vẫn bao che cho Quý ròm. Nói chung lần nào cũng trót lọt. Duy có lần
này, bà đã nói dối một cách khổ sở, lại còn bị anh Vũ trêu, thật tội cho bà quá!
Ðấu tranh tư tưởng một hồi, Quý ròm đành buông một tiếng thở dài thườn thược:
- Ðúng là em chỉ làm cháy mỗi tấm drap của anh thôi!
- Hay lắm! Cuối cùng thì em cũng tỏ ra là một con người dũng cảm!
Anh Vũ nói, không rõ thật lòng hay giễu cợt. Rồi anh hỏi, mắt nhìn đăm đăm vào mặt Quý ròm khiến nó cảm thấy nóng cả người lên:
- Nhưng làm sao em có thể làm cháy một tấm drap đang ở trên giường được?
Quý ròm khịt khịt mũi, bao giờ lúng túng nó cũng khịt khịt mũi:
- Em ấy à! - Nó chẳng tỏ ra vội vàng, không phải vì thích sự khoan thai mà chính là cố tình nấn ná để có thể sắp xếp những ý nghĩ thoắt hiện ra trong đầu -
Em đánh rơi một cái gì đó trên giường của anh. Một cái gì nhỉ? À, em nhớ rồi, một chiếc đinh ốc! Em đánh rơi một chiếc đinh ốc, và em tìm mãi không ra.
T hế là em đành phải đánh diêm lên...
- Ðoạn sau thế là quá rõ! - Anh Vũ đột nhiên cắt ngang - Que diêm tuột tay rơi xuống giường và tấm drap buộc phải bén lửa, như không còn cách nào khác,
đúng không?
- T hì anh cũng đoán ra rồi đấy! - Quý ròm xuôi xị - Vấn đề ở đây là lỡ tay...
- Sai rồi! - Anh Vũ phản đối, vẻ như bất đắc dĩ
- Vấn đề không phải ở chỗ lỡ tay, mà ở chỗ tại sao em lấy giấy kính mờ bao hết các bóng đèn
lại để căn phòng trở nên tối đến mức phải đánh diêm lên!
Quý ròm thốt nhiên rùng mình như có một làn gió lạnh thổi qua. Nó nhìn lên các bóng đèn, mặt đực ra. Lúc này, đang vội vội vàng vàng, nó chỉ lo "phi tang"
dưới đất, quên béng mất những "tang vật" trên cao.
- Ờ nhỉ, - Quý ròm tìm cách phá tan sự ngờ vực, nó nói mà miệng méo xệch - Em cũng chả rõ em bọc các bóng đèn này lại từ bao giờ!
- Có gì mà rõ với chả rõ! - Anh Vũ nheo nheo mắt - Em chỉ mới bọc lại sáng nay thôi, lúc em làm trò ảo thuật ấy! Bao giờ làm trò ảo thuật mà người ta chả