Câu bắt bẻ bất ngờ của anh Vũ làm bà ngớ người ra. Cả Quý ròm cũng chưng hửng. Ừ nhỉ, người ta chỉ ủi những thứ vừa lấy từ dây phơi vào thôi! Có thế mà
bà và nó cũng chẳng nghĩ ra!
- T hế nào hở bà, cháu nói có đúng không? - Anh Vũ tiếp tục trêu bà.
- Ðúng cái tổ mẹ mày! - Bà sầm mặt, cáu kỉnh vì bất lực.
- Bà đừng nổi cáu với cháu làm gì! - Anh Vũ mỉm cười - Ðằng nào cháu cũng biết tấm drap này không phải do bà làm cháy kia mà!
- Chính bà làm cháy đó cháu ơi! - Bà kêu lên một cách tuyệt vọng.
T iếng kêu đầy xúc cảm của bà khiến anh Vũ khựng lại. Anh không tìm cách ghẹo bà nữa, mà gật đầu hạ giọng:
- T hôi được, thế thì cứ coi như chính bà làm cháy vậy!
Nói xong, anh lững thững quay mình bỏ lên nhà trên.
Vừa thấy anh dợm bước, Quý ròm đã nhón gót
lao vụt về phòng. Nó vừa cầm lên cuốn sách, chưa kịp ngồi yên chỗ, anh Vũ đã bước vào.
Quý ròm không dám ngẩng mặt lên. Nó chúi đầu vào trang sách đặc nghẹt chữ, chả trông thấy gì.
- À, lại một phương pháp đọc sách mới! - T iếng anh Vũ vang lên sát bên tai, đầy nhạo báng.
Quý ròm gồng mình ngồi im, cố đoán xem cái ý nghĩa gây hấn trong câu nói nằm ở đâu.
Anh Vũ lại cười:
- A ha, thế ra con người ta có thể xoay ngược cuốn sách lại mà đọc đấy!
Quý ròm cảm thấy đầu mình căng thẳng. Nó vẫn chẳng hiểu anh Vũ định nói gì. Mãi một lúc, sau vài lần chớp chớp mắt, nó mới tẽn tò phát giác ra nó đang
cầm ngược cuốn sách.
- Em cố tình xem ngược chứ bộ! - Quý ròm lúng túng chữa thẹn.
Giọng anh Vũ thản nhiên:
- Chẳng lẽ sau khi làm cháy một cái gì đó người ta cứ phải đọc sách ngược hay sao?
- Cháy cái gì kia? - Quý ròm vờ kinh ngạc.
- Dĩ nhiên là cháy tấm drap trắng! - Anh Vũ nhún vai - Anh không nghĩ là em còn làm cháy thêm một cái gì khác nữa!