T iểu Long vẫn chưa hết thấp thỏm. Nó liếm môi:
- T hế bà mày đã biết tấm drap bị cháy chưa?
- Biết rồi.
T iểu Long nín thở:
- T hế bà mày nói sao?
- Bà tao bảo đó là chuyện vặt, ai mà chẳng có lần làm cháy drap!
T iểu Long gật gật đầu. Bây giờ thì nó có thể hoàn toàn yên tâm nghĩ đến chuyện dọn dẹp. Nó bước ra giữa phòng, dọ dẫm từng bước một vừa cúi lom khom
vừa thận trọng đưa từng nhát chổi.
T rong thoáng mắt, những mảnh chai lọ vỡ được gom lại một chỗ. T iểu Long dồn tất cả vào chiếc ki nhựa rồi đem đổ vào thùng rác đặt trước hiên.
Ðâu đó xong xuôi, nó vỗ vai Quý ròm:
- Tao về.
Rồi móc ra một xấp giấy bạc đặt lên bàn, T iểu
Long hắng giọng:
- Mày giữ đi!
- Tao giữ tiền làm gì? - Quý ròm khẽ kêu lên. T iểu Long điềm nhiên:
- T heo tao, mày cần phải mua lại một tấm drap mới!
- Ðừng có điên! Chuyện đó đã có bà tao lo rồi! Quý ròm gạt phắt. Vừa nói nó vừa cầm xấp
tiền nhét vào túi áo bạn:
- Mày phải cất kỹ chỗ tiền này! Không phải vì mày mà vì nhỏ Oanh! Hiểu chưa, đồ ngốc!
Rồi không để T iểu Long kịp nói tiếng nào. Quý ròm mím môi đẩy thằng bạn to đùng ra khỏi phòng và nhanh tay đóng sập cửa lại.