KÍNH VẠN HOA - Trang 31

Chương 6/10

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nghe tiếng xe anh dừng trước cửa, Quý ròm vẫn thấy trong bụng mình giật thon thót. Nó ngồi im trong phòng, vờ đọc
sách.

Quý ròm nghe tiếng chân anh bước ngang qua cửa phòng mình. Rồi tiếng động lịch kịch ở phòng bên cạnh. Một lát, tiếng chân anh Vũ bước ra nhà sau. Quý
ròm mỉm cười: Chắc là anh đang đói bụng!

Nhưng nụ cười vừa vẽ ra trên môi Quý ròm chợt tắt ngấm. Nó sực nhớ giờ này bà đang giặt tấm drap liền than thầm một tiếng và co giò chạy xuống bếp.

Quả nhiên, vừa bước tới ngách cửa, Quý ròm đã nghe tiếng anh Vũ thắc mắc:

- Bà ơi, tấm drap của cháu mới vừa giặt hôm qua đây mà!

Quý ròm nhìn qua khe cửa, thấy bà thủng thỉnh ngước lên, tay vẫn cầm bàn chải:

- Ừ, nhưng hôm nay nó đã khác rồi cháu ạ! Ðang lo lắng, Quý ròm cũng phải cố nén để

khỏi phì cười khi thấy bà bắt chước thứ "ngôn

ngữ bí hiểm" của nó.

- Khác là sao hở bà? - Anh Vũ ngơ ngác.

- Khác nghĩ là nó đã bị cháy mất một tẹo cháu ạ! - Bà đáp, cố làm ra vẻ thản nhiên.

- Cháy ư? - Anh Vũ lộ vẻ hốt hoảng - Ðâu, bà đưa cháu xem thử nào?

Bà xoay xoay tấm drap trong tay rồi bình tĩnh chìa chỗ thủng ra:

- Cháu xem đây này! Dù sao nó cũng chỉ cháy có một chút xíu thôi mà!

- Nhưng làm sao nó lại có thể cháy được?

- Có gì đâu! - Bà tặc lưỡi - Bà đem tấm drap đi ủi rồi đãng trí để chiếc bàn ủi nằm lì một chỗ, thế là chẳng mấy chốc bà nghe có mùi khét...

Quý ròm đứng lấp ló sau kẹt cửa, phập phồng theo dõi cuộc đối đáp. Ðến khi nghe bà nhận tội thay mình, nó áp tay lên ngực và nhè nhẹ thở ra.

Nhưng anh Vũ đã làm nó cụt hứng. Anh nói, giọng chế giễu:

- Bà ơi, bà quên mất một điều là chẳng ai lại đi ủi một tấm drap đã được bọc vào nệm bao giờ!

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.