KÍNH VẠN HOA - Trang 3712

được cái bìa sách, T hạch Anh ấm ức quá.

- Bạn đang đọc cuốn gì vậy, Quới Lương? - Cuối cùng, nó tò mò hỏi.

- Bài tập lịch sử. - Quới Lương đáp, rất chi là thờ ơ.

Đôi môi T hạch Anh lập tức vẽ thành hình chữ O:

- Cuốn đó có gì hay đâu?

Như chỉ đợi có vậy, thằng Quới Lương đẩy cuốn sách sang:

- Bạn xem đi!

T hạch Anh đón lấy cuốn sách, vừa nhìn vô nó đã "a" lên một tiếng. Lật lật vài trang, nó "a" lên tiếng nữa. Đến khi xem xét cẩn thận từ trang đầu đến trang
cuối, nó "a" thêm mấy chục lần. Bây giờ nó mới thấy cuốn

sách này "hay" quá! Hay quá sức là hay!

Bụng phục lăn, nó ngước nhìn thằng Quới Lương bằng ánh mắt người ta vẫn nhìn một ngài tiến sĩ sử học, miệng trầm trồ:

- Cuốn bài tập này bạn trả lời hết đó hả?

- Đâu có. - Quới Lương toét miệng cười - T ôi mượn của thằng bạn bên trường T hanh Niên. Vài hôm nữa phải trả lại rồi.

T hạch Anh lại nhìn cuốn sách trên tay, liếm môi gạ:

- Bạn cho mình mượn cuốn này một bữa nha. Mình đem đi photocopy rồi trả lại liền.

- Photocopy chẳng ăn thua gì đâu. - Quới Lương nhún vai - T ôi thử rồi, chữ rất mờ, không đọc được. Chẳng biết thằng kia nó viết bằng loại mực gì mà nhạt
thếch à.

T hạch Anh nhướn mắt:

- T hế bạn định chép lại nguyên cả cuốn à? Quới Lương thản nhiên:

- T hì vậy chứ sao! Hơn nữa, chép lại vô sách bài tập của mình rủi cô giáo có kiểm tra, mình còn có bài để nộp. Nộp bản photocopy có mà ăn dê-rô!

T hạch Anh mân mê cuốn sách, vừa háo hức lại vừa ngán ngẩm:

- Chậc, không biết mình có chép nổi không! Dày quá!

Cái tật làm biếng của con nhỏ lồ lộ ngoài mặt. Quới Lương mở cờ trong bụng, vờ bày kế:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.