KÍNH VẠN HOA - Trang 3714

- Mình thấy cái dịch vụ gì gì đó phức tạp quá.

- Có gì đâu mà phức tạp! - Quới Lương vờ vịt.

- Hay là...

- "Hay là" hoài! T hạch Anh cắn môi:

- Mình nghĩ nếu bạn rảnh... bạn chép giùm mình là tiện nhất.

- T ôi chép giùm bạn á? - Quới Lương cố uốn miệng cho thật tròn để nhỏ bạn thấy nó đang sửng sốt ghê lắm.

- Ờ.

- Chép nguyên cuốn bài tập này á?

- Ờ. - T hạch Anh chép miệng - Nhưng không phải mình nhờ suông. Mình... mình trả tiền công cho bạn đàng hoàng.

Quới Lương chờ đợi giây phút này ngay từ lúc nó cố tình trưng ra cuốn Bài tập lịch sử cho nhỏ T hạch Anh thấy. Chả là mấy hôm nay nó đang kẹt tiền. Dạo
này trưa nào nó cũng la cà ngoài tiệm net với thằng Quốc Ân để chơi game và "chát chít", tiền bao nhiêu cũng không đủ. Mẹ nó bán xôi chè, thu nhập chỉ đủ
nuôi nó và thằng Hưng Vinh ăn học. Mỗi buổi sáng hai anh em nó ngốn ngấu mỗi đứa một vốc xôi rồi ôm tập ra khỏi nhà, chẳng được phát tiền quà sáng như
tụi bạn. T hỉnh thoảng mẹ nó mới cho nó vài chục ngàn.

Lận trong túi vài chục ngàn, đi theo thằng Quốc Ân loáng cái đã hết sạch. Chả bõ bèn gì!

Đang túng, đọc thấy dịch vụ chép thuê đang quảng cáo trên net, Quới Lương mừng húm. T hế là nó nhờ thằng Quốc Ân kiếm cho nó

cuốn Bài tập lịch sử đã chép lời giải sẵn. Sáng kiến này không phải tự nhiên mà có. Ngay từ đầu năm nó đã biết T hạch Anh là con nhà giàu, tiền bạc rủng rỉnh.
Nhưng biết là biết thế thôi, biết chỉ để ao ước một ngày nào mình cũng giàu như nó, chứ chẳng có "ý nghĩ đen tối" gì. Nhưng từ lúc phát hiện được cái dịch vụ
chép thuê thì nó nghĩ ngay đến con nhỏ này. T ất nhiên là nó không biết con nhỏ này lười, nhưng nó nghĩ đã là học trò ai mà chẳng lười. Nếu nó không lười
chẳng qua vì nó đang kẹt tiền, chứ thực ra nó đâu có hứng thú gì cái trò ngồi è lưng chép hết trang chữ này đến trang chữ khác.

T hấy T hạch Anh rơi vào bẫy của mình một cách dễ dàng, Quới Lương khoái lắm. Nhưng nó vẫn làm bộ làm tịch:

- Bạn bè ai lại nhận tiền. Kỳ lắm!

- Có gì đâu mà kỳ. Người bỏ công người bỏ

của mà. Nếu đến chỗ dịch vụ chép thuê mình cũng phải trả tiền vậy.

Quới Lương gãi cằm, ra vẻ ta đây đang phân vân ghê lắm, nhà ngươi chờ ta một chút. Nó gãi cằm lâu lắc làm T hạch Anh sốt ruột quá nhưng không dám giục.
Nó dán mắt vào mặt thằng này, kiên trì chờ đợi.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.