Chương 2
T ừ bữa đó, hễ đi học hay tót đi chơi thì thôi, còn ở nhà là thằng Quới Lương úp mặt xuống bàn, cặm cụi hành nghề "chép thuê".
Mẹ nó thấy vậy mừng lắm, tưởng thằng con năm nay lên cấp ba, đã ra người lớn, biết tự giác học hành.
Chỉ có thằng nhóc Hưng Vinh là nghi ngờ. Nó cứ xán lại chỗ anh nó ngồi, tò mò luôn miệng:
- Anh đang chép gì vậy?
- Anh chép bài học thật đấy hở?
T hằng nhóc hỏi hoài làm Quới Lương đâm cáu. Nó cầm cuốn sách gõ "bốp" lên đầu
đứa em, gầm gừ:
- Bộ mày tưởng tao chép nhạc hay chép truyện nhố nhăng gì hả?
Nó chìa cuốn Bài tập lịch sử ra trước mặt thằng nhóc, hừ mũi:
- Mày xem tao đang chép gì đây!
Hưng Vinh trố mắt nhìn cuốn sách, bao nhiêu nghi ngờ tan biến ngay tút xuỵt. Nó chép miệng:
- Lạ thật đấy!
- Gì mà lạ?
- Xưa nay em có thấy anh siêng như vậy bao giờ đâu!
- Mày ngốc quá! - Quới Lương đập tay lên ngực - Mày quên anh mày năm nay đã là
sinh viên rồi sao?
- Sinh viên đâu mà sinh viên! - Hưng Vinh bụm miệng cười hí hí - Mới cấp ba à.
- Ờ, thì cấp ba. - Quới Lương gãi chóp mũi - Nhưng cấp ba thì phải khác cấp hai của mày chứ!
- Cấp hai của em sao?
- Làm biếng thấy mồ chứ sao!
- Xì. - T hằng Hưng Vinh cong môi.