Một ý nghĩ vụt lóe ra trong đầu khiến Quới Lương lập tức thay đổi thái độ. Nó đặt tay lên vai em, cười hì hì:
- Tao nói đùa thôi. Lâu nay tao vẫn âm thầm quan sát chuyện học hành của mày, công nhận mày siêng thật!
Lời khen của ông anh làm Hưng Vinh nở mũi. Nó bối rối một cách sung sướng:
- T hật hở anh?
- T hật mà.
Vừa nói Quới Lương vừa lật lật cuốn sách trên tay. Hai hôm nay nó cong lưng chép đến rã tay, chỉ được có nửa cuốn, đã bắt đầu thối chí.
- Nhưng tao cần kiểm tra xem mày có siêng như tao nghĩ không. - Quới Lương tặc lưỡi, kín đáo nhìn thằng Hưng Vinh qua khoé mắt.
Con nhà Hưng Vinh không biết ông anh sắp dụ dỗ mình, thao láo mắt hỏi:
- Kiểm tra cách sao hở anh?
- Bây giờ thế này nhé! - Quới Lương đập tay
lên cuốn Bài tập lịch sử, vừa nói vừa nhìn thằng em với vẻ thăm dò - Cuốn này tao đã chép được một nửa rồi...
Quới Lương mới "nhập đề" tới đó, thằng Hưng Vinh hiểu ngay anh mình muốn gì. Nó đâu có ngu. Cho nên nó xịu mặt:
- Bây giờ em chép giùm anh phần còn lại?
- Ờ. - Quới Lương cười toe, trước khi em nó vùng vằng, nó đã kịp xoa đầu thằng nhóc - Nhưng mày yên tâm đi. Tao không "bóc lột" mày đâu.
- Vậy mà không "bóc lột"?
- Tao chỉ thuê mày chép giùm thôi. Mày chép giùm tao, tao trả công mày đàng hoàng.
Nghe tới hai chữ "trả công", mắt thằng
Hưng Vinh sáng trưng. Nó liếm môi:
- Anh trả em bao nhiêu?
- Mười ngàn được không?
T hằng nhóc Hưng Vinh dễ gì lận được mười ngàn trong túi. Nó cầm lấy cuốn sách từ tay anh nó, lật loạt soạt vô mấy trang trong, ngoẹo đầu nghiêng ngó.
Anh nó mới chép hơn nửa cuốn chút xíu. Phần bỏ trống vẫn còn nhiều lắm. Hưng Vinh nhẩm đếm số trang phải chép, bụng đâm ngán. Mẹ nó vẫn khen nó
siêng năng, nhưng thằng Hưng Vinh chỉ siêng việc nhà thôi. Như mọi đứa học trò khác, nó đâu có siêng chép bài. Nhưng mười ngàn là món tiền quá hấp dẫn