Nó đến lớp thật sớm, mừng rơn thấy nhỏ T hạch Anh còn đến sớm hơn nó. Con nhỏ đang ngồi với dáng ngồi quen thuộc nơi góc bàn, tóc xõa hai bên thái
dương che khuất cái headphone nhưng nhìn sợi dây lòng thòng trên vai nó, Quới Lương biết nhỏ bạn đang thả hồn theo lời ca điệu nhạc.
Đang mơ màng, T hạch Anh không nhìn thấy Quới Lương mặc dù thằng này đến thật gần.
Đến khi Quới Lương cố tình ném chiếc cặp lên mặt bàn đánh "bộp" một tiếng, T hạch
Anh mới giật mình, lật đật gỡ headphone ra khỏi tai. Nó xoáy mắt vào mặt Quới Lương, tay xòe ra:
- Cuốn bài tập đâu? Xong chưa?
Quới Lương lui cui mở cặp lôi cuốn Bài tập lịch sử đẩy qua cho bạn:
- Xong rồi nè.
T hạch Anh cầm lấy cuốn sách, giở ra xem, càng xem mặt nó càng nở ra. Nó nhoẻn miệng cười, khoe lúm đồng tiền:
- Bạn chép nhanh ghê!
Quới Lương chưa kịp phổng mũi trước lời khen, mặt đột ngột tái đi. Vì nhỏ T hạch Anh vừa khen xong đã vội thu ngay nụ cười lại.
Không những không thèm cười, nó còn
nhăn mặt rên lên:
- T rời đất! Sao nửa cuốn sau bạn chép kiểu gì cẩu thả thế?
Bấy giờ Quới Lương mới nhướn cổ nhìn vào cuốn tập, dò kỹ từng dòng, giật mình phát hiện những con chữ của thằng Hưng Vinh dòng nào cũng lên bờ xuống
ruộng, lôi thôi lếch thếch chả ra làm sao. Quới Lương giận điếng người, biết tỏng thằng nhóc chỉ quều quào cho xong để lấy tiền. Nhưng nó không thể phanh
phui sự thật phũ phàng đó trước mặt T hạch Anh. Giữa hai cái tệ, nó đành chọn cái ít tệ hơn. Nó lấm lét nhìn nhỏ bạn, gãi đầu sồn sột:
- À... ờ... tại tối hôm qua tôi chép đến khuya lơ khuya lắc... lúc đó buồn ngủ quá...
T hạch Anh tính trách móc thêm vài câu, nghe thằng này nói vậy, tự dưng thấy mềm
lòng.
- T hôi được. - Nó nhìn vào trang sách trên tay, tặc tặc lưỡi - Dù sao thì cũng lỡ rồi. Chẳng lẽ bắt bạn chép lại...
Quới Lương thở phào, láu táu hùa theo:
- Ờ. Bạn bè ai lại làm thế.