- Tao liệng thùng rác rồi. Viết tháu như mày có ma mới đọc được.
T hằng Hưng Vinh không biết cuốn Bài tập lịch sử vừa rồi là cuốn của nhỏ T hạch Anh. Anh nó nhận chép thuê cho người ta. Còn cuốn của mình, anh nó vẫn
chưa chép. T hằng nhóc tưởng anh nó liệng cuốn sách vô thùng rác thật, mặt lộ vẻ hối hận.
- T hôi được. - Nó thở dài, rầu rĩ - Để em chép lại cho anh quyển khác.
Vẻ cam chịu của thằng Hưng Vinh làm trái tim đá của Quới Lương mẻ một miếng lớn. Nó vỗ vai em, chép miệng:
- Mày ráng chép đi. Lần này ráng chép cho đẹp, tao sẽ trả thêm cho mày mười ngàn.
Quới Lương khiến thằng Hưng Vinh khìn
khịt mũi liên tục vì cảm động. Nó đinh ninh lần này nó chẳng được xu nào, không ngờ anh nó hào phóng quá. Dĩ nhiên, có tài thánh nó mới biết thằng Quới
Lương đang "bóc lột" nó. Nó cầm lấy cuốn sách từ tay anh nó, mắt rưng rưng:
- Anh tốt ghê!
- Còn phải nói!
- Quới Lương lim dim mắt
- Tao tốt với mày lâu rồi chứ bộ. T ại mày khờ quá nên không nhận ra đó thôi!