chép bài.
- Bạn đưa tập đây tôi chép giùm cho! - Quới
Lương khịt mũi đề nghị. T hạch Anh dựng mắt lên:
- T hế còn bài của bạn?
- T ối về tôi chép lại sau. - Quới Lương nhún vai - Chép nhoáng một cái thôi mà.
Nhỏ T hạch Anh không nghĩ Quới Lương tự dưng lại tốt với mình đến thế. Nó rọi mắt quanh gương mặt thằng này, ngập ngừng hỏi:
- Bạn đang kẹt tiền hả?
Mặt thằng Quới Lương ửng lên như đột ngột tráng men. T ại nhỏ T hạch Anh hỏi thẳng quá mà.
Nhưng T hạch Anh đã thẳng thắn, không có lý gì Quới Lương làm bộ làm tịch. Đằng nào nó cũng đã từng chép thuê cho con nhỏ này rồi.
- Ờ. - Quới Lương tặc lưỡi. T hạch Anh mỉm cười:
- Năm ngàn một bài, chịu không?
Năm ngàn một bài không phải là quá bèo, nhưng không đủ để la cà với thằng Quốc Ân chiều nay.
Quới Lương gãi đầu:
- Ừ. T ôi sẽ chép cho bạn mười bài...
Quới Lương nói lòng vòng, ý tứ xa xôi nhưng nhỏ T hạch Anh hiểu ngay. Nó gật đầu, dễ dãi:
- Mình sẽ đưa trước cho bạn năm chục ngàn.
Kể từ bữa đó, coi như thằng Quới Lương đi học giùm cho nhỏ T hạch Anh, còn con nhỏ này ỷ mình ngồi bàn chót, lại ngay trong góc kẹt chẳng ai để ý nên
tới lớp tha hồ ngồi cắn móng tay, đọc truyện dưới ngăn bàn hay chống tay lên cằm ngáp lên ngáp xuống.
Vụ "làm ăn" giữa hai đứa nó diễn ra hoàn toàn bí mật, ngay đứa ngồi cạnh là thằng Lâm cũng không hề hay biết. T ổ trưởng Minh Vương ngồi tuốt đầu bàn dãy
bên kia càng mù tịt.
Mọi việc chỉ vỡ lở hôm thầy Huấn dạy sử kêu thằng Quới Lương lên dò bài, lật tập tìm cả buổi chẳng thấy bài mới của nó đâu. Lật lui lại tìm những bài trước
cũng không thấy nốt.
T hầy ngước lên nhìn đứa học trò đang đưa cặp mắt lo lắng nhìn lại mình, mặt sa sầm: