KÍNH VẠN HOA - Trang 3725

- Chép tất cả các môn chứ?

- T ất cả các môn!

Quới Lương khẳng khái đáp, thực ra nó đang lo lắng không kém gì nhỏ T hạch Anh. T hạch Anh sợ vụ "làm ăn" đổ bể, sẽ bị thầy Phú và ban cán sự lớp phê
bình. Quới Lương ngoài nỗi sợ đó, còn thêm một nỗi sợ khác, lớn hơn: nó sợ mất "công ăn việc làm". Ờ, nếu lần nào bị kêu lên bảng, mình cũng bị thầy cô
mắng về tội không chép bài, chắc con nhỏ này sẽ chột dạ! Nó sẽ không thuê mình nữa! Quới Lương liếc trộm T hạch Anh, thấp thỏm nghĩ.

Nhưng T hạch Anh không phải là đứa duy nhất cằn nhằn Quới Lương trong ngày hôm đó. T ừ bên phải, thằng Lâm thúc khuỷu tay

vô hông nó:

- Mày làm sao thế hở, Quới Lương?

- Sao gì mà sao! Ban ngày làm gì có "trăng" với "sao"! - Quới Lương bông phèng, cốt để thằng bạn nó đừng hỏi nữa.

T hằng Lâm không bị Quới Lương đánh lừa. Nó tiếp tục tra khảo:

- Sao mày không chép bài? Quới Lương lằm bằm:

- Tao bị đau tay. Mày cũng biết rồi mà.

- Biết cái con khỉ! - Lâm bĩu môi - Mày lừa thầy Huấn thì được, còn lâu mày mới lừa được tao!

Quới Lương lí nhí:

- Hôm trước tao bị té xe thật mà.

- Mày té xe hồi nào? Đừng có dóc! - T hằng Lâm gầm gừ trong cổ họng, đã muốn gây gổ lắm rồi.

- Lúc tao té xe, mày có mặt ở đó đâu mà thấy.

T hấy bạn mình quyết chống chế đến cùng, Lâm làm bộ thở dài:

- T hế khi té xe, mày chống tay xuống đất à? Con nhà Quới Lương không biết thằng Lâm

đang giăng bẫy. Nghe thằng này đổi giọng,

nó mừng rơn:

- Ờ. Tao chống tay xuống đất. T hế là nghe

"rốp" một phát... Lâm nheo mắt:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.