KÍNH VẠN HOA - Trang 3726

- Gãy xương cơ à?

- À, không. - Quới Lương giật thót - Không nghe tiếng "rốp" nào hết. Tao nhớ lộn. Xương không gãy, chỉ bị trặc gân thôi.

Lâm gật gù, làm như không nghe thấy lối diễn tả lộn xộn, đầy mâu thuẫn của bạn:

- Ờ, trặc gân là đau lắm. Lâu lành nữa! Quới Lương sung sướng:

- Sao mày biết hay vậy?

- Sao không biết! - Lâm lim dim mắt - Hồi bé tao từng bị giống như mày một lần. Chậc, gì chứ trặc gân là ghê lắm! Nhúc nhích cũng chả được, đừng nói là
chép bài!

Quới Lương long lanh mắt nhìn bạn, nó chơi thân với thằng Lâm đã lâu nhưng chưa bao giờ nó thấy thằng này đáng yêu như hôm nay. Mặt rạng ra, nó hào
phóng khen, giọng cảm động:

- Mày giỏi thật đấy! Cái gì mày cũng biết!

- Ờ, tao biết nhiều chuyện lắm. - Lâm liếm môi - Tao còn biết cả chuyện mấy hôm nay mày vẫn chép bài bình thường nữa.

Quới Lương ngơ ngác, thằng Lâm xoay chuyển thái độ lẹ quá nên nó chưa kịp hiểu ý tứ của thằng này:

- Nghĩa là sao?

Lâm nhếch mép, vẻ tươi cười hòa nhã biến mất:

- Nghĩa là thực ra mày chẳng hề té xe, cũng chẳng hề trặc tay tẹo nào.

Lâm nhún vai:

- Chỉ có điều tao chả hiểu mày chép bài cho ai mà trong tập mày lại chả có chữ nào.

Mặt Quới Lương bỗng chốc tái nhợt. Bây giờ nó mới sực nhớ ra một điều hết sức đơn giản là thằng Lâm ngồi sát rạt bên cạnh nó, hằng ngày nó có chép bài
hay không dĩ nhiên Lâm biết tỏng. Vậy mà mình lại dóc tổ với nó, ngu ơi là ngu!

Quới Lương tính giơ tay lên cốc đầu mình mấy cái, nghĩ sao lại bỏ tay xuống, thở ra:

- Tao đâu có chép bài cho ai. Tao buồn tay vẽ vời loăng quăng vậy thôi.

Lâm "độp" ngay:

- Chứ không phải mày chép bài giùm cho con nhỏ...

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.