Lâm nói chưa dứt câu, miệng bỗng kêu "hự" một tiếng. T ại nó bị thằng Quới Lương giật cùi chỏ một cú quá mạng.
- Nhỏ giọng chút mày! - Quới Lương giọng
vo ve như muỗi kêu, mắt lấm lét liếc ra phía sau.
- Vậy là mày thừa nhận có chép bài giùm cho "nó"? - Lâm xoa xoa tay nơi hông, nhăn nhó hỏi.
Sợ thằng Lâm làm om sòm, Quới Lương đành riu ríu thú nhận:
- Ờ...
- Sao mày điên quá vậy, Quới Lương? - Lâm thô lố mắt, nếu Quới Lương không kịp vung nắm đấm lên, nó đã la toáng lên thật rồi - Bài mình không chép lại đi
chép bài cho con nhỏ đó?
- Ờ...
- "Ờ" là sao? - Cái kiểu ậm ừ của bạn làm thằng Lâm nổi khùng, nó hỏi mà mặt đỏ gay - T hành viên băng "tứ quậy" tự dưng đi
làm "tôi mọi" cho bọn con gái là sao hả?
Quới Lương lại "ờ", tại không "ờ" thì nó cũng chẳng nghĩ ra từ nào khác, mặc dù nó biết thằng Lâm đang bị những tiếng "ờ" của nó chọc giận.
Lần này, trái với lo lắng của Quới Lương, Lâm không có vẻ gì sắp phun khói qua lỗ mũi. Lúc đầu thì nó có gân cổ lên thật, Quới Lương hoảng vía khi thấy
quai hàm bạn mình bạnh ra, nhưng chưa kịp gầm lên, thằng Lâm đột ngột xụi lơ như dây mồi bị ướt.
Đang nhướn cổ, tự nhiên thằng Lâm thụp xuống, gây cảm giác người nó thình lình ngắn đi một khúc. Ở tư thế đó, mặt nó gần mặt thằng Quới Lương hơn.
Hai gương mặt sát nhau, Quới Lương nhìn rõ vẻ tò mò đã thay thế vẻ giận dữ trên mặt
bạn.
- Ê! - Lâm hạ giọng, tinh quái - Vậy là mày thích con nhỏ T hạch Anh rồi, đúng không?
Câu hỏi của thằng Lâm làm Quới Lương ngớ người ra. T ại nó không hề chờ đợi một câu hỏi như thế. Và cũng tại vì chưa bao giờ nó nghĩ nó thích nhỏ T hạch
Anh, mặc dù nó công nhận lúm đồng tiền trên má con nhỏ này trông xinh thật.
T hấy Quới Lương ngồi nghệt mặt như ngỗng ỉa, thằng Lâm nheo mắt, giọng đắc chí:
- Vậy là tao đoán trúng chóc rồi phải không?
Quới Lương muốn khóc thét khi nghe thằng Lâm hỏi dồn. Lúc bình thường, chắc chắn nó đã cực lực phủ nhận rồi. Nó muốn ngoác