- Em học hành cái kiểu gì vậy hả, Quới
Lương?
- Dạ... dạ...
- "Dạ, dạ" cái gì! - T hầy Huấn nổi quạu - Sao em đi học mà không chép bài?
Quới Lương nói dối:
- Dạ thưa thầy, cả tháng nay em bị... đau tay ạ.
T hấy thầy Huấn nhìn mình bằng ánh mắt bán tín bán nghi, Quới Lương lật đật nói thêm,vừa nói nó vừa nặn ra vẻ mặt thật sầu não:
- Em bị té xe thưa thầy.
T hầy Huấn không biết đứa học học trò của mình có bị té xe thật không, nhưng thầy nhủ bụng chẳng may nó bị té xe thật thì cũng nên châm chước cho nó. Vì
vậy, thay vì phết cho thằng Quới Lương một con zêrô, thầy uể oải đưa cuốn tập lại cho nó:
- Em về chỗ đi! Khi nào hết đau tay em nhớ chép lại bài học cho đầy đủ nghe chưa!
- Dạ.
Quới Lương ngoan ngoãn đáp.
Nhưng nỗi mừng thoát nạn của nó lập tức bị nhỏ T hạch Anh làm cho tắt ngóm. Nó ôm tập về chỗ, vừa đặt mông ngồi xuống, T hạch Anh đã quay sang,
hoạnh họe ngay:
- Hóa ra về nhà bạn không chép lại bài à?
- T ôi quên. - Quới Lương tặc lưỡi.
- Hứ, quên! - T hạch Anh "xì" một tiếng - Bạn cứ quên như vậy, có ngày chuyện "làm ăn" giữa mình và bạn sẽ bị lộ cho coi!
- Lộ sao được mà lộ! - Quới Lương hừ mũi - Nhỡ tụi bạn phát giác tôi thường xuyên chép bài cho bạn, tôi sẽ nói là tôi giúp đỡ bạn bè. Ngu gì khai ra chuyện
tôi nhận thù lao.
T hạch Anh cảm thấy lý lẽ của bạn mình có điều gì đó không ổn, nhưng không biết nói thế nào. Nhỏ T hạch Anh ngồi im nhưng trông mặt thì thấy nó hoang
mang lắm. Nó lo nghĩ cũng đúng thôi, vì nếu chuyện chép thuê vỡ lở, không chỉ thằng Quới Lương mà ngay cả nó cũng mang họa.
- Bạn yên tâm đi! - Như đọc được nỗi lo lắng trong lòng nhỏ bạn, Quới Lương thì thào trấn an - T ối nay tôi sẽ chép lại không thiếu bài nào.
T hạch Anh cau mày: