Chương 3
Quới Lương nhận lời chép thuê cho nhỏ T hạch Anh, "thu nhập" được năm chục ngàn.
Nó chi cho thằng Hưng Vinh hai lần tổng cộng là hai mươi lăm ngàn.
Còn lại hai mươi lăm ngàn, nó đi chơi với thằng Quốc Ân một bữa là hết veo.
T óm lại, nghèo vẫn hoàn nghèo!
Cho nên hổng có gì khó hiểu nếu những ngày gần đây, ngồi học mà nó cứ lấm la lấm lét liếc sang chỗ con nhỏ T hạch Anh hoài.
Nhỏ T hạch Anh bắt gặp nó nhìn trộm, nhoẻn miệng cười:
- Bộ mặt mình dính lọ nồi hả?
- Đâu có!
- Hổng có sao bạn nhìn mình hoài vậy?
- Nhìn đâu mà nhìn!
Quới Lương bối rối đáp và quay mặt đi chỗ khác. Con gái cười có lúm đồng tiền trông xinh tệ! Quới Lương nhủ bụng, nhưng nó chỉ nghĩ thoáng qua thế thôi.
Lúc này nó đang nghĩ đến những đồng tiền trong bóp của T hạch Anh nhiều hơn. Đồng tiền trên má, nó đâu có cần.
Quới Lương nhớ đến cái hẹn với Quốc Ân chiều nay, bụng mỗi lúc một bồn chồn. Vì thế nó cứ liếc trộm T hạch Anh hoài hoài. Nó đang rình cơ hội.
T hằng Quới Lương chắc ở hiền (nếu không tính chuyện nó "bóc lột" thằng Hưng Vinh)
nên nó gặp lành.
Nó rình nhỏ T hạch Anh đến tiết sinh vật thì cơ hội hiện ra trước mắt nó. Khi cô Luông bắt đầu đọc bài cho học sinh chép, Quới Lương mừng rơn khi thấy
nhỏ T hạch Anh chả buồn động tay động chân, cứ ngồi ngáp ngáp.
- Buồn ngủ hả, T hạch Anh? - Quới Lương hồi hộp hỏi.
T hạch Anh chép miệng:
- Ờ, hồi hôm mình thức khuya học bài, bây giờ mắt cứ díp lại.
Quới Lương không biết nhỏ bạn có thức khuya học bài thiệt không. Nó không tin con nhỏ tiểu thư này lại siêng học đến thế. Nhưng điều đó không quan
trọng. Quan trọng là nhỏ T hạch Anh đang làm biếng