KÍNH VẠN HOA - Trang 3720

T hằng Hưng Vinh không biết bữa đó anh nó đang bầm gan tím ruột, chỉ mong chóng tan học để về nhà "nhai xương" nó.

Vừa thấy Quới Lương đun đầu xe qua cổng, thằng nhóc hí hửng chạy ra, toét miệng hỏi:

- Bữa nay anh có gì nhờ em chép nữa không?

Quới Lương bật chống xe đánh tách, chồm tới chộp lấy vành tai thằng em xoắn một cái thật mạnh:

- Có cái này nè!

T hằng Hưng Vinh ôm tai, tru tréo:

- Ối, sao anh lại bẹo tai em?

- Tao bẹo tai mày là còn nhẹ! - Quới Lương mặt hầm hầm - Tao trả tiền cho mày đâu phải để mày chép chữ như cua bò vậy hử?

- Cua bò đâu mà cua bò! - Hưng Vinh ấp úng nói, chân bước thụt lui một bước.

Quới Lương vung tay:

- Còn cãi nữa hả?

Hưng Vinh biết mình sai, chỉ cãi cố một câu rồi im thít, sợ nói lẵng nhẵng anh nó nổi sùng đòi tiền lại thì khốn.

- Hừ, biết vậy tao thuê đứa khác chép cho rồi! - Quới Lương vẫn chưa nguôi giận, tiếp

tục gầm gừ.

T hằng Hưng Vinh xịu mặt:

- T ại anh bảo chép gấp chứ bộ!

- Gấp, gấp cái gì! - Quới Lương nổi nóng - Chỉ có mày ham tiền thì có!

Nghe tới chữ "tiền", thằng nhóc hoảng hốt đưa tay túm chặt túi áo, chân lùi ra xa hơn nữa:

- Anh không được đòi tiền lại đó nha!

- T iền thì tao không đòi. "Quân tử nhất ngôn" mà. - Quới Lương vung tay - Nhưng mày phải chép lại cho tao quyển khác.

Như bị ai liệng đá vào giữa mặt, thằng Hưng Vinh muốn khuỵu chân xuống quá sức. Nó đau khổ giương mắt ếch:

- Chứ cuốn em vừa chép đâu?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.