KÍNH VẠN HOA - Trang 3718

với nó.

T hấy thằng nhóc lộ vẻ ngần ngừ, Quới

Lương hạ đòn quyết định:

- Sao, mày nhận lời không? Nếu không, để

tao nhờ đứa khác.

- Nhận lời chứ. - Hưng Vinh giật thót, mau mắn đáp.

Quới Lương cười khì khì:

- Mười ngàn là tao trả cao lắm đó. T ại mày là chỗ anh em. Tao chỉ cần ra giá năm ngàn là khối đứa nhào vô giành chép.

T hằng Hưng Vinh không biết anh nó được con nhỏ T hạch Anh trả tới năm chục ngàn. Nó chép giùm anh nó nửa cuốn, lẽ ra phải được hai mươi lăm ngàn.
Cho nên nó cảm động lắm, còn nói:

- Mai mốt anh có thứ gì cần chép, cứ kêu em.

T ất nhiên không cần thằng Hưng Vinh "đặt hàng", con nhà Quới Lương cũng đã nghĩ đến chuyện đó rồi. Nó tin chắc con nhỏ

T hạch Anh đã một lần thuê nó chép thứ này sớm muộn gì cũng thuê nó chép những thứ khác. Cái đó kêu là "ăn quen". T hế là nó có khối "hàng" giao cho
thằng Hưng Vinh. Lúc đó, nó chỉ ngồi ở giữa kiếm lời, hổng cần động tay động chân gì hết, khoẻ re!

Quới Lương càng tơ tưởng đến tương lai "đại phú", càng thấy người lâng lâng. Nó hứng chí vỗ vai thằng em, rộng rãi:

- Mày ráng chép cho lẹ, tao thưởng thêm năm ngàn nữa!

Hưng Vinh sướng quá, nhanh nhẩu:

- T ối nay là em chép xong!

Lúc đó, quá cao hứng, Quới Lương đâu có biết nó vừa nói một câu đại ngu.

Con nhà Hưng Vinh hám tiền, ráng chép cho lẹ để kiếm thêm năm ngàn nên chữ nào

chữ nấy giống như gà bới, nhìn vô tập y như nhìn vô toa thuốc của bác sĩ.

Sáng hôm sau, nhận cuốn Bài tập lịch sử từ tay thằng em, Quới Lương chỉ lật trang cuối để kiểm tra rồi vội vàng nhét vô cặp, ba chân bốn cẳng tót ra khỏi
nhà.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.