KÍNH VẠN HOA - Trang 3730

nó té xe nên bị đau tay chứ sao! Khi nãy nó đã "khai báo" với thầy Huấn rồi, tai mày để ở đâu mà không nghe hử?

T rong khi Quới Lương thở phào thì Minh Vương chồm tới tóm áo Lâm, rít qua kẽ răng:

- Tao không giỡn với mày nghe Lâm! Lâm nhăn nhở:

- Tao cũng chưa bao giờ thích giỡn với một đứa không biết giỡn như mày!

Quới Lương mừng húm khi thấy tổ trưởng Minh Vương quên phắt nó, mải sa đà đấu khẩu với Lâm. T hừa dịp hai đứa này đang nhùng nhằng, nó lẳng lặng đi
thụt lùi về phía sau, len lén thoát ra lối đi sát tường. T rong nháy mắt, Quới Lương đã ở ngoài hành lang, thò đầu qua cửa sổ, khoái chí hét

tướng:

- Tao ở ngoài này nè, Minh Vương! Mày ngon ra đây bắt tao đi!

Minh Vương hậm hực đảo mắt ngó ra, càng hậm hực hơn khi thấy thằng tổ viên láu cá đang thè lưỡi nháy mắt chọc tức nó.

Minh Vương buông ngay thằng Lâm, phóng ra cửa. Nhưng thằng Quới Lương đã biến nhanh như khói.

° ° °

Quới Lương chẳng biến đi đâu xa. Nó chui vô căng-tin, ngồi ăn chè. T iền chép bài thuê, nó xài đã hết đâu.

Quới Lương ăn được nửa ly chè, đã thấy thằng Lâm thò đầu vô:

- Tao "hy sinh tính mạng" ở lại để cứu mày,

mày lại ngồi rung đùi ở đây!

Câu nói có ý trách móc của bạn khiến Quới

Lương nhột nhạt quá. Nó hỏi:

- Mày ăn chè gì?

Lâm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cười hì hì:

- Giống như mày!

Lâm được bạn mời ăn chè, lẽ ra phải cắm cúi ăn trong thinh lặng, ra vẻ ta đây rất biết điều mới phải. Đằng này, nó vừa ăn vừa bô bô "Nè, mày thích nhỏ
T hạch Anh thiệt hả?" làm thằng Quới Lương một lần nữa xạm mặt ngó quanh:

- Nhỏ nhỏ chút mày!

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.