KÍNH VẠN HOA - Trang 3732

Lúc Quới Lương đi ăn chè với thằng Lâm về, T hạch Anh tò mò hỏi:

- Nãy giờ bạn đi đâu vậy?

- T ôi ngồi trong căng-tin. T hạch Anh cười khúc khích:

- Bạn đi trốn Minh Vương hở?

Câu hỏi trêu của nhỏ bạn làm Quới Lương nóng mặt:

- T ôi sợ gì thằng đó mà phải trốn! T ôi đi ăn chè!

T hạch Anh nheo mắt, nụ cười vẫn vẽ ra trên môi:

- Bạn xấu quá! Đi ăn chè mà không chịu mua giùm mình một bịch!

T hạch Anh đang cười nên hai lúm đồng tiền trên má nó trông rõ mồn một. Quới Lương ngẩn người nhìn khuôn mặt xinh xắn của nhỏ bạn, ấp úng:

- T ại... tại... bạn đâu có nói trước... T hạch Anh dịu dàng:

- Vậy ngày mai bạn mua chè giùm mình nha!

Quới Lương đã định gật đầu, sực nhớ đến lời chế nhạo của thằng Lâm, liền bừng tỉnh. Giống như T rư Bát Giới đang đắm say nữ sắc chợt nhận ra mỹ nhân
trước mặt là do yêu quái hóa ra, Quới Lương đột nhiên hùng hổ:

- Làm gì có chuyện đó! T ôi đâu có phải là... là...

Quới Lương "là, là" cả buổi vẫn không thốt được bốn tiếng "đầy tớ của bạn". T ại nó thấy nói như vậy nặng nề quá. Nó lắp bắp đến mức nhỏ T hạch Anh đâm
sốt ruột:

- Là sao?

- Ờ... à... - Quới Lương bối rối nói trớ - Ý tôi muốn nói là... là đâu phải ngày nào tôi cũng có tiền...

- T hì mình đưa tiền cho bạn. - T hạch Anh nhanh nhẩu.

- T iền gì vậy? - Quới Lương ngơ ngác.

- T iền trả công cho bạn mua chè giùm mình. - T hạch Anh tỉnh bơ đáp - Như vậy mình có chè ăn mà bạn cũng có chè ăn.

Lời đề nghị trắng trợn của nhỏ bạn làm Quới Lương ngẩn tò te. Dù đang rất cần tiền, đang mong đến chết được nhỏ T hạch Anh giàu có này thuê mình làm
chuyện gì đó, nhưng Quới Lương không bao giờ nghĩ nhỏ bạn lại thuê mình... đi mua chè.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.